Chương 43: Đỏ mặt

122 17 0
                                    

Editor: Nina

Cuối cùng, Trác Khiêm lúng túng nói không sao, vội vã quay đầu bỏ chạy.

Cậu chạy một mạch về lớp, khi ngồi về chỗ vẫn thở hổn hển. Dường như có thứ gì đang đuổi theo nhịp tim cậu, ngoại trừ tiếng thở dốc, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội một cách khác thường.

Nếu cậu có thể trông thấy dáng vẻ của bản thân lúc này, cậu ắt sẽ phát hiện ra khuôn mặt mình đỏ như máu, trong đôi mắt không giấu được vẻ hốt hoảng.

Tuy rằng không nhìn thấy, cậu vẫn có thể cảm giác được hai má nóng lên, cái cảm giác nóng cháy ấy lan tràn xuống da thịt.

Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Tất cả những gì hiện lên trong đầu đều là cảnh tượng Thẩm Gia Lan đón nắng nói với cậu những lời đó. Thậm chí cậu còn nhận thấy hô hấp của mình đã ngừng lại trong vài giây, sau đó cậu siết nắm đấm, đập thật mạnh vòng lòng ngực hai cái.

Lạc Trạch thấy Trác Khiêm vừa quay lại đã bắt đầu đấm ngực dậm chân, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Vừa nãy cô Trương tìm cậu làm gì?"

Trác Khiêm lắc đầu để vứt đi những hình ảnh lộn xộn đấy, cậu đáp: "Cô Trương nói lớp chúng ta sắp được đi núi Thanh Bạch chơi, bảo tôi liên hệ với người phụ trách của núi Thanh Bạch."

Lạc Trạch mừng ra mặt: "Khi nào đi?"

"Tháng sau."

Lý Gia Nhiên và Kiều Kiệt hay tin cũng nhao nhao xoay người lại. Bọn họ được xếp vào lớp cuối này, còn ngồi dãy cuối cùng, đương nhiên thành tích cũng đội sổ. So với học hành thì bọn họ càng hứng thú với việc đi chơi hơn.

Biết được sắp được đi du lịch, một số người vô cùng hứng khởi, không thèm nghe giảng, lén bàn nhau đi mua đồ ở trung tâm mua sắm nào.

Mặc dù tin này vẫn chưa được cô Trương thông báo chính thức, nhưng đồ đạc cho chuyến đi chơi có thể chuẩn bị trước được rồi.

Bàn bạc xong, Lạc Trạch quay đầu nhìn Trác Khiêm đang uể oải ỉu xìu nằm ra bàn. Cậu ta giơ tay đặt lên vai Trác Khiêm: "Cuối tháng này bọn tôi định đi mua sắm, cậu đi không?"

Trác Khiêm lắc đầu: "Các cậu cứ đi đi."

Gia cảnh bọn Lạc Trạch tuy kém hơn Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương, nhưng vẫn là nhà giàu có. Chi phí ăn, mặc, ở đều không rẻ. Cậu mà đi theo bọn họ thì có khi chỉ có đứng nhìn.

Lạc Trạch bị từ chối có vẻ đoán được Trác Khiêm đang nghĩ gì, không khuyên nhủ nữa, ngược lại hỏi: "Cậu không sao thật à?"

Trác Khiêm thở dài: "Không sao hết."

"Không sao thì tốt." Lạc Trạch buông bàn tay đang đặt trên bả vai Trác Khiêm.

Ngay khi Trác Khiêm cho rằng Lạc Trạch sẽ thu tay, bàn tay Lạc Trạch lại hướng thẳng đến gò má cậu. Cậu chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay đã chạm đến gương mặt cậu.

"Cơ mà mặt cậu đỏ dữ ha." Lạc Trạch nói, trực tiếp áp tay lên mặt Trác Khiêm, "Vẫn còn nóng lắm."

"..."

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ