Chương 41: Họp phụ huynh

122 15 1
                                    

Editor: Nina

Kiều Kiệt giơ tay che mất mặt sách.

Trác Khiêm khó hiểu ngẩng đầu.

Kiều Kiệt khiếp sợ nói: "Đã là lúc nào rồi? Sao cậu còn làm bài nữa?"

Trác Khiêm nói: "Dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm."

Đôi mắt Kiều Kiệt trợn tròn, quan sát Trác Khiêm kỹ lưỡng một lần, trong miệng lầm bầm: "Không phải chứ? Đã qua bao lâu rồi mà con ma ám trên người cậu vẫn chưa đi à?"

Trác Khiêm: "..."

Lúc này, Lạc Trạch ngồi cùng bàn cũng quay đầu qua, nhìn cuốn sách tham khảo chi chít chữ nhỏ dưới tay Trác Khiêm, nhớ đến câu hỏi của Trác Khiêm trước kỳ nghỉ, bèn hỏi: "Cậu thật sự có ý định giành học bổng sao?"

Trác Khiêm cười khổ: "Tôi thiếu tiền."

Đây không phải lần đầu bọn Lạc Trạch nghe Trác Khiêm nói thiếu tiền. Nhưng là lần đầu tiên nhìn nhận thẳng vào vấn đề này. Trước đó họ vẫn luôn cho rằng Trác Khiêm đang nói quá. Mới tháng trước, bọn họ phát hiện chất lượng sinh hoạt của Trác Khiêm giảm xuống đáng kể. Thậm chí đi căng tin ăn cũng chỉ mua mấy món rẻ tiền.

Kiều Kiệt và Lạc Trạch nhìn nhau, Lạc Trạch ngầm hiểu mở lời: "Có thể hỏi cậu cần tiền để làm gì không?"

Kiều Kiệt tiếp lời: "Nếu không phải là số tiền lớn, thì bọn tôi có thể hùn nhau cho cậu mượn. Cậu vẫn là học sinh, trẻ vị thành niên, không thể mãi làm thêm bên ngoài được."

Nghe vậy, Lý Gia Nhiên đang vọc điện thoại cũng chen mồm nói: "Tôi cũng có để dành một ít tiền tiêu vặt, có thể cho cậu mượn, không cần phải trả liền đâu."

Trác Khiêm biết không tự dưng mà họ nói ra những lời này, chắc hẳn đã lén bàn bạc với nhau.

Cậu chưa từng nghĩ đến mình có thể kết bạn ở thế giới này. Xung quanh có quá nhiều người không bình thường. Thế cho nên, cậu chỉ đành thôi miên bản thân đối xử với những người này như những nhân vật trong sách mà thôi. Nhưng lời bọn Lạc Trạch nói khiến cậu chân chính cảm nhận được bọn họ không chỉ đơn giản là nhân vật trong sách, bọn họ đều là những người bạn sẵn lòng trao gửi thiện ý đến cậu.

Trác Khiêm vô cùng cảm động, sau đó khéo léo từ chối.

Lạc Trạch khó hiểu: "Không phải cậu thiếu tiền sao?"

"Cứu người gặp hoạn nạn chứ không cứu người nghèo." Trác Khiêm biết ơn nói, "Tôi nhận được lòng tốt của các cậu rồi."

Lý do quan trọng hơn khiến cậu từ chối chính là, cậu sắp nhận được tiền.

Đám người Trịnh Thiện vẫn còn nợ cậu một số tiền lớn.

Cậu không đề cập đến chuyện trả tiền, Trịnh Thiện liền coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Ngô Mạn cũng giống như quên mất vậy. Rõ ràng đã xem mail mà cậu gửi tới, lại không thèm đề cập đến một chữ.

Cậu phải nhanh chóng lấy lại số tiền đó thôi.

Nhắc mới nhớ, thứ sáu tuần này có buổi họp phụ huynh. Cậu không muốn hai vợ chồng Trác Tuấn Quý và Chu Văn Nhã đến tham dự, nhưng không thể không có người dự được, nghĩ tới nghĩ lui, cậu bắt đầu sầu não.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ