Chương 52: Phản công

82 21 0
                                    

Editor: Nina

Diêu Thành Khải cùng Lý Sách đều bị sốc.

Bọn chúng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Trác Khiêm với ánh mắt không thể tin nổi một lúc lâu, mới cùng lúc tỉnh táo lại.

Mặt Diêu Thành Khải vừa trắng vừa xanh, sắc mặt vô cùng đặc sắc, gã đổi giọng: "Thằng ranh kia còn đang đi mua kem?!"

Lý Sách tức đến mức cười không ngừng được, hạ thấp giọng nói hay lắm. Sau đó ném tàn thuốc trong tay xuống đất, hung hăng giẫm chân lên dập tắt, lập tức bước về hướng Trác Khiêm.

"Anh Sách?" Diêu Thành Khải thấy thế, tức thì khôi phục lý trí, vội vàng giơ tay cản lối Lý Sách, "Bên đó đông người, chúng ta qua đó có hơi không ổn đấy?"

Lý Sách đẩy Diêu Thành Khải ra, hận không thể rèn sắt thành thép trừng mắt gã: "Sợ cái gì? Có phải chúng ta là chuột cống không dám ra sáng đâu."

Diêu Thành Khải muốn nói việc bọn chúng làm vốn dĩ không dám ra sáng. Nhưng sao có thể không biết xấu hổ nói ra câu này? Gã thấy thái độ bác bỏ của Lý Sách, cũng không khuyên bảo thêm, đành bực mình nắm tóc đi theo sau.

Hai người bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua đám đông đến phía sau Trác Khiêm.

Đến gần rồi, bọn chúng mới nhìn thấy rõ, trong tay Trác Khiêm xách theo lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, túi lớn túi nhỏ, giống như vừa đi mua sắm trong trung tâm thương mại về.

Lúc này, Trác Khiêm đang nhận cây kem thứ hai từ tay người bán, tiện tay bật màn hình chuyển khoản trả tiền cho người bán.

Lý Sách nhìn kỹ.

À ha!

Trước đó Trác Khiêm khóc lóc than nghèo với bọn chúng, thế mà bây giờ đang xài điện thoại phiên bản mới nhất, chiếc điện thoại kia không hề rẻ, giá phải hơn bốn chữ số.

Hay lắm, thằng Trác Khiêm xạo chó này, rõ ràng có tiền còn định ăn vạ nuốt nợ cơ à.

Hôm nay gã không cho thằng xạo chó này biết mặt thì gã không thèm mang họ Lý nữa!

Nghĩ vậy xong, mặt mũi Lý Sách dần trở nên dữ tợn, gã nghiến răng nghiến lợi định đập lên vai Trác Khiêm: "Trác Khiêm, không phải chúng ta đã hẹn gặp lúc năm giờ rồi sao? Mày khiến bọn tao đợi lâu..."

Lời còn chưa dứt, chữ "quá" cuối cùng biến thành một tiếng thét thảm thiết.

Diêu Thành Khải đứng sau mau chóng bước tới, thấy bàn chân Lý Sách bị một cái chân duỗi ra từ bên cạnh giẫm lên.

Rõ ràng là cái chân kia giẫm cực kỳ mạnh, mặt Lý Sách đỏ chét, đau đớn kêu la như con khỉ, trông buồn cười hết sức.

Diêu Thành Khải nhìn lên theo cái chân đấy, sau đó, ánh mắt gã dừng trên một gương mặt vô cảm.

Đứa nhóc lạ đó đứng ngay bên cạnh Trác Khiêm, toàn thân tỏa ra khí chất trong trẻo lạnh lùng, trên người nó cũng xách túi lớn túi nhỏ, tay phải cầm một cây kem màu dâu tây——chính là cây kem thứ nhất mà Trác Khiêm đã mua.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ