Chương 48: Tôi cầm tinh con rồng

103 16 1
                                    

Editor: Nina

Còn chưa đến đích thì Trác Khiêm đã thấy không chịu nổi. Cậu ôm chai nước khoáng mà Thẩm Gia Lan cho, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ xe lim dim ngủ

Xe chạy trên con đường quanh co, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm. Trác Khiêm tình cờ ngồi ở phía bên vực thẳm kia, cậu giương mắt nhìn, trông thấy những đám mây trắng trải dài dưới ánh mặt trời, và những ngọn núi thấp thoáng dưới bóng mây.

Ngoại trừ bầu trời xanh và những đám mây trắng, còn lại phản chiếu vào mắt là những màu xanh lục với nhiều tông khác nhau. Tựa như vỉ màu bị họa sĩ làm đổ, bất quy tắc, lộn xộn, nhưng lại quá đỗi đẹp đẽ.

Trác Khiêm không phải kiểu người thích ra đường. Tuy rằng vừa có điều kiện vừa có thời gian, nhưng cậu không mấy khi rời khỏi thành phố nơi mình đã lớn lên kia. Nghĩ lại, hình như đây là lần đầu tiên cậu đi xa nhà——tất nhiên là khoảng cách 50km từ thành phố D cũng không xa lắm.

Chỉ là đâu đó, cậu thấy hơi hưng phấn.

Say xe cũng không khiến cậu bớt hưng phấn.

Điều khiến cậu hưng phấn nhất chính là chuyến đi này có người trả, miễn phí là ngon nhất.

Chuyện không hoàn mỹ duy nhất là người đi cùng cậu lại là Thẩm Gia Lan. Vốn dĩ Thẩm Gia Lan nằm ở thế đối lập với cậu, giờ đây lại ngồi chung trên một chiếc xe, hướng đến cùng một điểm đích.

Nghĩ đến vẫn thấy khó tin.

Trác Khiêm nheo mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, đầu óc không khống chế được mà suy nghĩ lung tung.

Ngẫm nghĩ một hồi, trước mắt chợt tối sầm.

Cậu sững người, mới nhận ra Thẩm Gia Lan đang dùng một tay che mắt cậu lại.

Bàn tay Thẩm Gia Lan hơi lạnh, nhưng thời tiết hiện tại cũng không lạnh lắm, bàn tay y nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt Trác Khiêm, thế mà lại khiến cậu thấy khá dễ chịu, cảm giác mát lạnh.

"Đừng nhìn nữa." Trong giọng nói Thẩm Gia Lan không trộn lẫn bao nhiêu cảm xúc, như thể đang nói một câu rất bình thường, "Nhắm mắt lại nghỉ một lát đi."

Tuy không phải là giọng điệu ra lệnh, nhưng từ trong miệng Thẩm Gia Lan thốt ra thì cứ có cảm giác không cho phép từ chối.

Trác Khiêm thầm nghĩ thật kỳ lạ, Thẩm Gia Lan không giống kiểu người sẽ biết quan tâm người khác.

Nhưng do dự chốc lát, cậu vẫn nghe lời nhắm mắt lại. Lúc này cậu cảm thấy khó chịu thật, nhìn bên ngoài nhiều quá càng thấy chóng mặt hơn.

Thẩm Gia Lan cảm giác lông mi Trác Khiêm cọ qua lòng bàn tay mình, giống như cây quạt nhỏ, khiến lòng bàn tay y ngứa ngáy.

Vốn dĩ y không định rút tay lại nhanh như vậy, nhưng lại đột ngột giật phắt tay về, cứ như đang trốn tránh chuyện gì đó. Y rũ mi mắt nhìn lòng bàn tay mình, rõ ràng trên đó không có gì cả, nhưng y lại có cảm giác mình đã nắm lấy một cọng lông vũ nhẹ như bông.

Lông vũ không ngừng cọ qua lòng bàn tay y, xúc cảm ngứa ngáy mãi không biến mất, thậm chí trong lòng còn có cảm giác như bị mèo cào.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ