Chương 45: Anh...

114 15 0
                                    

Editor: Nina

Khi Thẩm Gia Lan bước đến trước mặt bọn họ, Trác Duệ đã kéo Trác Khiêm ra phía sau.

Trác Duệ cao hơn Trác Khiêm, che khuất tầm mắt của cậu.

Trác Khiêm sững người một lát mới hiểu ra Trác Duệ có ý gì. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía trước, thấy Thẩm Gia Lan còn cao hơn cả bọn họ đang vô cảm đứng cách bọn họ một mét. Ánh mắt thơ ơ không thèm khách sáo mà quét Trác Duệ từ đầu đến chân.

Trác Duệ làm việc đáng ra phải làm, lạnh mặt đối diện Thẩm Gia Lan.

Trác Khiêm nhìn cảnh này, thấy nhức hết cả đầu.

Cậu không biết đại thiếu gia Thẩm Gia Lan lại đứt dây thần kinh nào nữa, suốt ngày chạy tới kiếm chuyện với bọn họ. Cậu biết tính nết Thẩm Gia Lan khó chiều, không thể xơi, thường ngày hay tỏ thái độ với cậu thì thôi, nhưng không nên vạ lây đến người vô tội như Trác Duệ.

"Thẩm Gia Lan, cậu tìm tôi à?" Trác Khiêm đứng sau Trác Duệ vẫy tay, cậu định vòng qua Trác Duệ bước lên trước, không ngờ vừa mới giơ chân ra nửa bước đã bị Trác Duệ phát hiện ra.

Trác Duệ vận lực, lập tức kéo Trác Khiêm về lại sau lưng mình.

Trác Khiêm bị mất thăng bằng, đụng thẳng vào người Trác Duệ. Trác Duệ bất ngờ bị cậu đâm trúng hơi loạng choạng, vô thức giơ một tay ra đỡ lấy Trác Khiêm.

"Đứng cho vững." Trác Duệ cau mày, có lẽ anh ta đã quen việc ở nhà hay dạy dỗ Trác Phi, cho dù bây giờ người trước mặt đã thay đổi, vẫn dùng giọng điệu dạy dỗ mà nói, "Đứng cho đàng hoàng, ngã trái ngã phải thì còn ra cái thể thống gì?

Tự nhiên Trác Khiêm bị Trác Duệ dạy dỗ, không hiểu sao thấy hơi chột dạ. Cậu không dám cãi lời Trác Duệ, sợ Trác Duệ nổi giận sẽ vạch trần lai lịch của mình.

Cậu giống như một con chim cút nhỏ bé đang sợ hãi co bả vai, nhỏ giọng đáp vâng.

Khi Trác Duệ quay đầu đi, Trác Khiêm nhanh chóng phất tay, nhăn mặt ý bảo Thẩm Gia Lan đi đi.

Tuy nhiên, trong mắt Thẩm Gia Lan, cảnh tượng này lại biến thành Trác Khiêm đang rất thân mật với một tên không biết từ đâu chui ra mà y không hề quen biết. Cứ như hai người đó đang ở trong một chiếc bóng trong suốt, ngăn cách y ở bên ngoài.

Rõ ràng y chỉ cách hai người đó khoảng một mét nhưng cứ như bị ngăn cách bởi một bức tường dày.

Trái tim Thẩm Gia Lan cháy lên một ngọn lửa, nương theo cổ họng mà bùng lên.

Y siết nắm đấm, trong nháy mắt ấy không hiểu sao lại có nỗi xúc động muốn kéo Trác Khiêm ra khỏi chiếc bóng trong suốt kia ra ngoài.

Y biết ngay...

Y biết ngay Trác Khiêm là tên đứng núi này trông núi nọ!

Hồi trước vì để tiếp cận y mà còn dám giả gái làm người mẫu ảnh cho Liễu Nhứ. Bây giờ đã đạt được mục đích thì đổi mục tiêu ngay. Vứt bỏ y giống như cái cách đã vứt bỏ Yến Thư Dương.

Trác Khiêm coi y là cái gì? Coi y là con búp bê thích thì vứt ra đường ư?

Rốt cuộc Trác Khiêm có tim hay không!

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ