Chương 35: Tin đồn

110 15 1
                                    

Editor: Nina

Cuối cùng Thẩm Gia Lan chuyển qua Alipay, bởi vì chuyển khoản WeChat phải kết bạn, y thấy rắc rối.

Trác Khiêm kiểm tra lịch sử giao dịch, phát hiện Thẩm Gia Lan chuyển cho cậu tận năm nghìn tệ.

"À này..." Trác Khiêm cầm điện thoại không biết phải làm sao, "Cậu chuyển nhiều quá."

Thẩm Gia Lan không thèm nâng mí mắt, yếu ớt nói: "Còn lại là phí vất vả."

Trác Khiêm nghĩ đến bộ đồ trên người còn phải giặt khô để trả lại cho Liễu Nhứ, quần áo không rẻ, hẳn là phí giặt giũ cũng tốn kha khá, không khách sáo với Thẩm Gia Lan nữa, dạt dào niềm vui nói: "Cảm ơn ông chủ!"

Thẩm Gia Lan: "..."

Y còn đang bận đắm chìm trong cú sốc bàn chải đánh răng một tệ, không có tâm trạng phản ứng Trác Khiêm.

Nhưng Trác Khiêm im lặng không được bao lâu, lại lặng lẽ đến trước giường bệnh, "Tôi định mua đồ ăn sáng. Cậu có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

Cuối cùng Thẩm Gia Lan cũng chịu nâng mắt lên, ánh mắt thơ ơ liếc Trác Khiêm tự dưng trở nên nhiệt tình một cách kỳ lạ.

Người ta nói tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Giờ đây xem như y đã hiểu thấu hãm nghĩa của câu nói này.

"Tôi không ăn." Thẩm Gia Lan nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn nói nhiều, "Cậu ăn một mình đi."

Nếu không phải do hồi nãy Thẩm Gia Lan chuyển nhiều tiền đến thế thì có lẽ bây giờ Trác Khiêm đã xoay người đi rồi. Nhưng ăn ké chột dạ, của cho là của nợ, cậu nhớ đến Thẩm Gia Lan cũng cả đêm chưa uống một giọt nước, do dự hỏi: "Cậu ăn bánh bao thịt không?"

"Không ăn."

"Vậy cậu ăn mì sợi hay bún gì không?"

"Không ăn."

"Ăn bánh tương hương không?" Trác Khiêm vừa nhìn thấy trên điện thoại, gần đây có một cửa hàng nhỏ bán bánh tương hương. Có vẻ là một cửa hàng nổi tiếng trên mạng, phải xếp hàng nửa tiếng mới tới lượt, "Nghe nói bánh tương hương của tiệm đó rất ngon!"

Hình như Thẩm Gia Lan thấy phiền, mở choàng mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Trác Khiêm.

Trác Khiêm bị nhìn đến sững người, im lặng một lúc, sau đó đưa tay để bên miệng, nhỏ giọng nói: "Lần này tôi không lấy tiền của cậu."

Thẩm Gia Lan: "..."

Y không nhịn được nhớ lại bàn chải đánh răng và khăn lông rẻ tiền đó khó xài thế nào, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cứ thấy mặt Trác Khiêm khó ưa kiểu gì ấy, thậm chí y còn nghi ngờ Trác Khiêm cố ý chơi mình.

Trác Khiêm đợi nửa ngày, Thẩm Gia Lan vẫn không đáp một câu, đành từ bỏ, "Vậy cậu nghỉ tiếp đi. Tôi đi mua đồ ăn sáng."

Cậu mới vừa xoay người, từ sau bỗng vang lên tiếng Thẩm Gia Lan, "Ngoại trừ mấy thứ cậu nói ra, còn gì nữa?"

Trác Khiêm lấy điện thoại ra, xem qua mấy cửa tiệm bán đồ ăn sáng gần đây, đọc tên các cửa tiệm cho Thẩm Gia Lan nghe.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ