Chương 24: Thiếu tiền

150 17 0
                                    

Editor: Nina

Trác Tuấn Quý chưa kịp thu lại biểu cảm, Trác Khiêm vốn đang nghiêng đầu chỗ khác bỗng nhiên quay đầu.

Giây kế tiếp.

Đối mặt nhìn nhau.

Ngay lập tức, Trác Tuấn Quý hệt như tên trộm bị người ta bắt tại trận, vội nở nụ cười, chột dạ mỉm cười nhìn Trác Khiêm: "Cứ ăn đi, lâu lâu con mới về nhà một lần, ăn hai cái đùi vịt thì có gì đâu."

"Thật sự không sao ạ?" Trác Khiêm quan sát kỹ vẻ mặt Trác Tuấn Quý, "Chú, biểu cảm mới nãy của chú khó coi quá, giống như muốn ăn thịt con tới nơi vậy."

Nói xong, cậu còn làm lố run rẩy một phen.

Trác Tuấn Quý: "..."

Thấy chồng bị Trác Khiêm gài hai ba câu không có đường lui, Chu Văn Nhã vội ra mặt hoà giải: "Trách thì phải trách thím, nếu biết Khiêm Khiêm sẽ về thì đã mua thêm mấy cái đùi vịt nữa rồi. Người nhà với nhau cả, không cần phải vì hai cái đùi vịt mà khiến nhau khó xử."

Nhưng Trác Khiêm lại lắc đầu, an ủi bà: "Thím ạ, con không trách thím."

Không để Chu Văn Nhã lên tiếng, cậu nói tiếp, "Trong trí nhớ của con thì thím chưa bao giờ mua nhiều hơn hai cái đùi vịt, chỉ trách con ăn mất đùi vịt của chú và Tiểu Phi."

Chu Văn Nhã: "..."

Vừa nãy bà còn lén vỗ lưng chồng, dỗ dành chồng đừng so đo với Trác Khiêm, giờ thì tới lượt bà bị chọc tức thở không nổi.

Hai vợ chồng cũng không rõ Trác Khiêm trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy từ khi nào. Nói chuyện với cậu vài câu là bị chọc tức hao tổn vài năm tuổi thọ. Nhưng biết làm sao bây giờ, bọn họ ăn nói vụng về không nói lại được Trác Khiêm, chỉ có thể xị mặt ngồi xuống.

Chỉ có mình Trác Phi điên cuồng nốc cơm, thiếu điều vùi mặt vô chén, sợ Trác Khiêm nói chưa đã quay sang nã đạn về phía nhỏ.

Nhỏ lén liếc nhìn Trác Tuấn Quý và Chu Văn Nhã đã rơi vào thế bại trận, không khỏi cảm thấy mình đúng là thông minh——may là không làm trái ý Trác Khiêm, nếu không người bị chọc tức muốn nhồi máu cơ tim, ăn cơm không nổi cũng có phần nhỏ rồi.

Cơm nước xong, Trác Phi đặt chén đũa xuống nhanh chân bỏ trốn.

Trác Khiêm chờ mòn mỏi nãy giờ, thấy Trác Phi vội vàng tính trốn vô phòng, lập tức bước dài đuổi theo.

Trác Phi vèo một phát chạy vô phòng, đang tính đóng cửa, bỗng một bàn tay chặn cánh cửa đã đóng một nửa lại.

Nhỏ ngước lên nhìn, người tới quả nhiên là Trác Khiêm.

Trong nháy mắt, Trác Phi không giữ được bình tĩnh, vội đóng cửa bằng cả hai tay, gấp gáp muốn đóng cửa lại ngay.

Nhưng sức nhỏ chỉ như em bé bú sữa, cánh cửa chỉ hơi động một chút, vẫn bị Trác Khiêm giữ chặt như cũ.

Sắc mặt Trác Phi trắng bệch, "Anh, anh buông ra."

Trác Khiêm mỉm cười, phun ra hai chữ: "Trần Thừa."

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ