Chương 34: Thiếu gia

135 16 1
                                    

Editor: Nina

Lúc đầu, Thẩm Gia Lan rất im lặng, về sau hình như cảm thấy mất mặt nên ngọ ngoạy đòi xuống tự mình đi.

Đâu phải Trác Khiêm không biết Thẩm Gia Lan đã đau đến cỡ nào, nếu để Thẩm Gia Lan tự đi thật, chỉ e tới sáng cũng chưa đến bệnh viện.

Cậu không muốn kì kèo lãng phí thời gian. Quan trọng nhất là không muốn bị Yến Thư Dương bắt gặp bộ dạng hiện tại của Thẩm Gia Lan, lỡ như bị cưỡng ép kéo vào tình tiết truyện thì cậu đúng là tay trợ công tài giỏi.

"Đừng quậy." Trác Khiêm xốc Thẩm Gia Lan sắp trượt khỏi lưng cậu lên, lại không thể quát tháo được, đàn phải đổi giọng nói như dỗ trẻ con, "Tôi sẽ cố gắng đi nhanh hết mức có thể. Nếu cậu khó chịu thì cứ nằm nghỉ trên lưng tôi một lát."

Thẩm Gia Lan kháng cự việc bị Trác Khiêm cong, hai tay chống lên lưng Trác Khiêm. Không biết có phải vì quá đau đớn hay không, tay y không ngừng run rẩy, thậm chí còn không nắm chắc áo Trác Khiêm.

Trác Khiêm thấy Thẩm Gia Lan không nói một lời, xem như đối phương cam chịu, lặng im bước nhanh chân.

Một lúc sau, Trác Khiêm nhận thấy bàn tay Thẩm Gia Lan chống trên lưng cậu càng run dữ dội hơn, không nhịn được mở lời: "Cậu có thể nằm lên lưng tôi nghỉ ngơi."

Giọng nói Thẩm Gia Lan yếu ớt: "Không cần."

Trác Khiêm: "..."

Vậy cậu cứ chống tới chết đi.

Trác Khiêm đi rất nhanh, chỉ mười phút sau đã ra khỏi cổng.

Cổng lớn chỉ có một nhân viên bảo vệ canh giữ. Trời tối om, bảo vệ không nhận ra người Trác Khiêm cõng chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Thẩm. Trông thấy có vẻ Trác Khiêm vội vã, nhanh chóng gọi xe giúp cậu.

Khi đặt Thẩm Gia Lan vào trong xe, Trác Khiêm mới phát hiện Thẩm Gia Lan ngủ mất rồi, chỉ là giữa mày y nhăn chặt, ngủ cũng không yên ổn.

Trác Khiêm duỗi sờ lên mặt Thẩm Gia Lan, cả tay nhiễm mồ hôi lạnh, cậu hỏi tài xế xin khăn giấy, lau mồ hôi trên mặt và trên trán Thẩm Gia Lan.

Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị rút tay về, Thẩm Gia Lan đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay cậu.

Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của Thẩm Gia Lan. Mí mắt y nhắm hờ, tròng mắt lại nhìn chằm chằm vào Trác Khiêm, "Đừng nói cho người khác biết."

Trác Khiêm còn tưởng Thẩm Gia Lan muốn nói chuyện gì quan trọng, nghe thấy câu này, trái tim đang khẩn trương bình tĩnh lại, cậu vỗ vỗ bàn tay đang bắt lấy tay cậu, dỗ dành đối phương, "Tôi sẽ không nói."

Rốt cuộc Thẩm Gia Lan an tâm, không lâu sau lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Trác Khiêm ngồi bên cạnh Thẩm Gia Lan, thấy dáng vẻ Thẩm Gia Lan rũ đầu rất khó chịu. Cậu chần chừ hai giây, vươn tay ôm đầu Thẩm Gia Lan, để đối phương tựa vào vai mình.

Thẩm Gia Lan đang nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được động tác cẩn thận của Trác Khiêm, thân thể cứng đờ, nhưng một lúc sau, y từ từ thả lỏng người, để mặc sức nặng đè lên bờ vai Trác Khiêm.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ