Chương 10: Các cậu

160 25 1
                                    

Editor: Nina

Vừa nhìn thấy Yến Thư Dương, nụ cười nhẹ trên mặt Thẩm Gia Lan biến mất trong nháy mắt. Mấy giây sau, y lại tròng lớp vỏ lạnh lẽo lên.

"Cậu tới đây làm gì?"

Câu này không khách sáo xíu nào, ngay cả dì Thẩm cũng ngại giùm.

Nhưng Yến Thư Dương dường như không cảm thấy gì, mỉm cười dịu dàng: "Tớ đến với dì Thẩm."

Dì Thẩm vội nói thay Yến Thư Dương: "Phải, Tiểu Dương chờ con ở nhà, dì vừa nhận được cuộc gọi thì thằng bé cũng rất lo cho con nên dì bảo đi cùng."

Yến Thư Dương gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn Thẩm Gia Lan. Cứ như thể trên thế giới này, trong mắt hắn chỉ chứa mỗi mình Thẩm Gia Lan.

Tiếc thay, không biết Thẩm Gia Lan bị làm sao, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Yến Thư Dương, mặt vô cảm quay đầu đi.

Yến Thư Dương không hề tức giận, vẫn nhìn Thẩm Gia Lan không chớp mắt, giống như một chú chó lớn đáng thương đang cố lấy lòng chủ nhân.

Trác Khiêm nhìn cảnh tượng này, trong lòng chậc một tiếng: "Cậu nhìn xem bọn họ có giống đôi tình nhân đang giận dỗi nhau không?"

Vương Tử xì, nói: "Ứa mắt."

Trác Khiêm nhàn nhã nói: "Cậu đang hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét. Tiểu Yến của cậu toàn tâm toàn ý nhớ thương một người khác."

Vương Tử bị thọc trúng chỗ đau, im lặng một lúc, chợt phát ra tiếng cười tà ác: "Cậu cũng đừng xem bản thân là người ngoài chớ. Người cần công lược Tiểu Yến không phải tôi, mà là cậu. Nếu cậu không công lược thành công thì phải ở lại chỗ này mãi mãi ó."

Trác Khiêm: "..."

Mịa, xuýt nữa thì quên mất vụ này.

Nghĩ như thế, tự nhiên Trác Khiêm cũng thấy cảnh tượng Yến Thư Dương bám dính Thẩm Gia Lan cũng quá là ứa mắt, to đầu rồi, bớt õng a õng ẹo lại đi!

Đúng là ngứa mắt!

Lúc này, cảnh sát bước đến, sau khi xác nhận danh tính của dì Thẩm, kể lại đầu đuôi sự việc cho bà nghe.

Đang nói, bỗng nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp, từ xa đến gần, gấp ga gấp gáp.

Ngước mắt nhìn, hai người phụ nữ ăn mặc gọn gàng vẻ mặt nôn nóng đi về phía này.

Hai người phụ nữ chưa kịp đến nơi, Trịnh Thiện nín nhịn sắp thành người câm đột nhiên òa khóc. Cậu ta đứng dậy nhào vòng lòng người phụ nữ đi trước: "Mẹ ơi, con đau quá! Mẹ nhìn tụi nó đánh con nè hu hu hu, đau chết mất..."

"Khóc cái gì mà khóc? Lấy lại tinh thần cho mẹ!" Người phụ nữ cau mày, giữa lông mày có nếp nhăn mờ nhạt, lớp trang điểm tỉ mỉ cũng không che lấp được sự hung ác trên mặt bà ta.

Bà ta đẩy nhẹ Trịnh Thiện, "Cho mẹ xem tay con."

Trịnh Thiện thút thít giơ đôi tay quấn băng gạc ra.

Người phụ nữ nắm lấy bàn tay của Trịnh Thiện, nhìn kỹ một lúc lâu, nỗi đau lòng trong mắt như tràn ra, kèm theo đó là cơn phẫn nộ không thể kiềm chế được. Bà ta vịn hai tay lên vai Trịnh Thiện, đột ngột quay Trịnh Thiện nửa vòng.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ