Chương 19: Ăn đi

139 17 0
                                    

Editor: Nina

Trác Khiêm biết Thẩm Gia Lan mắc chứng chán ăn, nhưng cậu không ngờ bệnh của Thẩm Gia Lan đã nặng đến mức ngay cả bữa sáng bình thường cũng ăn không nổi.

Nhưng chuyện này không liên quan đến cậu, cơ mà vứt bữa sáng của Thẩm Gia Lan đi thì phí quá.

Thẩm Gia Lan thấy Trác Khiêm nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt mình, còn thở dài tiếc nuối, đoán ra ngay người này đang nghĩ gì.

Y đẩy khay đồ ăn về phía trước: "Cậu ăn giùm tôi đi."

"Hả?" Vẻ mặt Trác Khiêm ngạc nhiên, "Cậu không ăn sao?"

Mặc dù Trác Khiêm nói thì nói thế, nhưng bàn tay duỗi về phía khay đồ ăn thì không chần chừ xíu nào, chỉ vài giây sau đã kéo khay đồ ăn đến trước mặt mình.

Thẩm Gia Lan vẫn một tay chống cằm như cũ, tay còn lại bưng ly sữa bò nóng đặt trước mặt Trác Khiêm.

Sau đó, y quay đầu nói với cô gái đã đón Trác Khiêm lúc sáng: "Tiểu Ngôn, nhờ em pha giùm anh một ly cà phê."

Thẩm Ngôn do dự nói: "Anh Gia Lan, uống cà phê vào buổi sáng khi bụng rỗng không tốt cho cơ thể."

Thẩm Gia Lan nói: "Không sao."

Thẩm Ngôn nghe vậy, cũng không khuyên bảo nữa, đáp lời, xoay người vào phòng bếp.

Nháy mắt, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Trác Khiêm và Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan không muốn ăn sáng, cũng không có ý định rời đi, y ngồi thẳng người, nhẹ nhàng dựa ra sau, tay phải đặt lên lưng ghế trống bên cạnh, hai chân thon dài bắt chéo, tư thế ngồi khá tùy ý.

Trác Khiêm ăn nửa chừng thì nhận thấy ánh mắt Thẩm Gia Lan dừng trên người mình, sau đó không thèm rời mắt nữa.

Vốn dĩ cậu đang ăn uống ngon lành, càng về sau áp lực càng lớn, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Sau đó, rốt cuộc cậu không chịu nổi áp lực nữa, yên lặng đặt dao nĩa xuống.

"Sao không ăn nữa?" Thẩm Gia Lan chợt hỏi.

Trác Khiêm lặng lẽ giương mắt nhìn Thẩm Gia Lan, Thẩm Gia Lan cũng đang nhìn cậu không chớp mắt.

Làn da Thẩm Gia Lan trắng sáng, tô điểm cho đôi con ngươi của y càng thêm đen nhánh. Bình thường đôi mắt đen của y lúc nào cũng tràn ngập cảm xúc không mấy thân thiện, nhưng khoảnh khắc này, trong đấy chỉ chứa sự hoang mang thuần túy.

Trác Khiêm định nói cậu đã ăn no, nhưng khi cậu nhìn đến tia sáng nhỏ vụn trong mắt Thẩm Gia Lan, câu nói kia treo bên khóe miệng, khi nói ra lại đổi ý: "Tôi mới bị nghẹn, nghỉ một lát đã."

"Vậy cậu nghỉ xong chưa?"

"Nghỉ xong rồi."

Thẩm Gia Lan giơ tay: "Ăn tiếp đi."

Trác Khiêm: "..."

Thẩm Gia Lan tưởng bản thân đang xem mukbang trực tiếp đấy à?

Thôi kệ, ăn thì ăn, ăn nhiều hơn xíu đối với cậu cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là Thẩm Gia Lan cứ nhìn chằm chằm như vậy làm cậu thấy không được tự nhiên.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ