Chương 47: Cười

114 18 2
                                    

Editor: Nina

Vé tàu cao tốc đến núi Thanh Bạch không hiếm, có thể mua ngay trong ngày. Vì thế Trác Khiêm chỉ hẹn địa điểm tụ họp là ở quảng trường phía tây trước nhà ga.

Tám giờ sáng, cậu đến địa điểm đã hẹn, gọi điện cho Thẩm Gia Lan, mới biết đối phương vẫn còn đang ở trên xe.

Trác Khiêm hơi mừng thầm, may là chưa mua vé tàu, cậu vội chạy đến đợi ở chỗ đậu xe.

Thứ bảy là ngày đông đúc nhất của ga tàu cao tốc, mặc dù trời vẫn còn sớm nhưng đã có rất nhiều phương tiện đỗ tại đó. Nhìn thoáng qua, chiếc xe màu vàng dưới nắng sớm cuối thu đặc biệt nổi bật.

Có lẽ chiếc xe đằng trước và sau đều sợ vô tình vô trúng chiếc xe đó, ăn ý cách xa chiếc xe đó bốn năm mét. Trông chiếc xe đó cứ như một đứa trẻ khó gần, cảnh tượng có hơi buồn cười.

Trác Khiêm mong đợi nhìn chiếc xe đó dừng trước mặt mình, cửa xe mở ra, Thẩm Gia Lan sải đôi chân dài bước xuống.

Có thể là do phải dậy sớm mà trên mặt Thẩm Gia Lan lộ vẻ không vui, hàng mi dài rũ xuống, tạo ra chiếc bóng nhỏ che khuất đôi mắt y.

Trác Khiêm sáp lại gần, ánh mắt ước ao đảo qua thân xe màu vàng, cuối cùng dừng trên người Thẩm Gia Lan: "Chào buổi sáng."

Thẩm Gia Lan nâng mí mắt lên, uể oải liếc nhìn Trác Khiêm.

"Bạn học nhỏ, chào buổi sáng." Dì Thẩm bước xuống từ vị trí ghế lái, mỉm cười chào hỏi Trác Khiêm.

Trác Khiêm nhìn vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Gia Lan, trong lòng hừ nhẹ, nể mặt chiếc xe kia, cậu không thèm so đo với đứa nhóc quỷ Thẩm Gia Lan này.

Cậu đoán là Thẩm Gia Lan sẽ đi bằng xe ô tô. Kiểu đại thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân như Thẩm Gia Lan, chắc mười mấy năm nay chưa từng đi tàu cao tốc bao giờ. Dì Thẩm là người giám hộ tạm thời của Thẩm Gia Lan, chắc cũng không nỡ bắt y đi tàu cao tốc.

Hơn nữa, thành phố D cách núi Thanh Bạch không xa, theo bản đồ chỉ cách khoảng 50 km, lái xe chưa tới một tiếng đã đến nơi.

Chuyến đi này, cô Trương đã đưa trước cho cậu hai nghìn tệ, ngoại trừ phí đi lại và tiền ăn ngoài, khoản dư còn lại coi như là phí vất vả của bọn họ.

Phải công nhận rằng ngay cả giáo viên của trường quý tộc cũng rất hào phóng.

Nếu dì Thẩm đưa bọn họ đi thì có thể trực tiếp tiết kiệm được tiền vé tàu cao tốc và thuê xe lên núi, tuy chỉ vài trăm tệ nhưng cũng đủ để cậu ăn căng tin cả tuần.

Bàn tính trong đầu Trác Khiêm gõ cạch cạch, ánh mắt nhìn về phía dì Thẩm không nén nổi sự mong đợi.

Sau đó, cậu trơ mắt nhìn dì Thẩm vòng từ đầu xe đến đuôi xe, mở cốp xe ra, lấy một chiếc vali nhỏ từ trong đó ra.

"Hai đứa định ở lại trên núi một đêm đúng không? Nhiệt độ trên núi có độ chênh lệch ngày đêm rất lớn, tối đến sẽ lạnh lắm, dễ bị cảm lạnh. Hai đứa nhớ mặc thêm quần áo nhé." Dì Thẩm giơ tay bên tai, làm động tác gọi điện thoại, "Có gì thì gọi cho dì."

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ