Chương 42: Xin lỗi

125 17 0
                                    

Editor: Nina

Trác Khiêm không biết rốt cuộc Thẩm Gia Lan có nghe được những lời cậu đã nói khi này hay không. Cậu thấp thỏm lo lắng siết nắm tay, lén liếc nhìn Thẩm Gia Lan được cô Trương gọi đến đứng bên cạnh. Thận trọng quan sát biểu cảm của Thẩm Gia Lan, nhưng không nhìn ra được đáp án nào trên mặt y cả.

Vẻ mặt Thẩm Gia Lan quá nhạt nhẽo, ánh mắt bình tĩnh lướt qua cậu, dừng trên người cô Trương.

Dĩ nhiên, cô Trương biết học sinh nổi tiếng Thẩm Gia Lan này. Cô ngạc nhiên chớp mắt, chưa kịp tự hỏi tại sao Thẩm Gia Lan lại can thiệp vào chuyện lớp mình, miệng đã bật thốt: "Em có thể liên hệ với người phụ trách đó sao?"

"Được ạ." Thẩm Gia Lan nói, "Khu danh lam thắng cảnh trên núi Thanh Bạch là do tư nhân phát triển. Gia đình em và chủ đầu tư có quen biết qua lại."

Cô Trương vỗ tay, hào hứng nói: "Vậy thì thật tốt quá. Cô cũng nghĩ để một mình Trác Khiêm đi hỏi thì có hơi mạo hiểm quá hay không. Thật ra chuyện này không nên bắt mấy đứa trẻ bọn em đi làm, nhưng lãnh đạo trường ra chỉ thị, mấy thầy cô loay hoay mãi vẫn chưa giải quyết xong. Tuy rằng không nhất thiết phải là núi Thanh Bạch, nhưng đây là địa điểm được học sinh bình chọn nhiều nhất trên diễn đàn, có thể đi được thì đương nhiên là tốt nhất."

Dừng một giây, cô Trương lại nói, "Trước tiên đành phải phiền các em, không đạt được thỏa thuận cũng không sao. Nếu có thể thỏa thuận được thì sau đó cứ giao cho các thầy cô. Ngân sách trường rất lớn, sẽ không để phía họ chịu thiệt."

Nói xong chuyện này, cô Trương để Trác Khiêm rời đi.

Trác Khiêm mất tập trung đi theo Thẩm Gia Lan ra khỏi văn phòng. Sau đó thấy Thẩm Gia Lan dừng bước trên hành lang, xoay người lại đối mặt với cậu.

Trác Khiêm vội dừng bước.

Đã ra khỏi tầm mắt của cô Trương, biểu cảm của Thẩm Gia Lan đã không còn bình tĩnh như lúc nãy. Y mím môi, nhìn chằm chằm Trác Khiêm không chớp mắt.

Nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra cơ thể Thẩm Gia Lan hơi căng thẳng, như thể đang cố gắng đè nén cảm xúc nào đó.

Đáng tiếc, Trác Khiêm không có tâm trạng để ý nhiều như vậy. Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thậm chí đang nghĩ hay là cứ nói thật với mọi người cho rồi. Dù sao khoác lác cũng không phạm pháp, tiếng tăm của cậu ở trường đã đủ tệ hại, không sợ nát thêm xíu nữa.

Nhưng suy nghĩ theo một góc độ khác, lại cảm thấy làm vậy rất nguy hiểm. Tính nết nguyên chủ không tốt, không biết cách hòa hợp với người khác. Một năm qua ở trường đã gây thù chuốc oán không ít, không nói chi cho xa, chẳng hạn như đám Trịnh Thiện đó, chắc chắn trong lòng rất ghét cậu.

Vốn dĩ đám Trịnh Thiện còn khá kiêng kị Tang Nhu đứng sau Trác Khiêm. Nếu biết Trác Khiêm và Tang Nhu căn bản không có chút quan hệ máu mủ nào, liệu có đổi cách khác đến xử cậu không?

Sau nhiều lần cân nhắc, Trác Khiêm vẫn dẹp bỏ ý định nói thật kia đi.

Người ta thường nói, để che đậy một lời nói dối, cần rất nhiều lời nói dối khác. Cậu cũng không phải ngoại lệ, để duy trì hình tượng thiếu gia suốt một năm của nguyên chủ, cậu chỉ đành phải kiên trì đến cùng mà thôi.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ