Giới thiệu truyện

1.7K 162 35
                                    

Tên truyện: Xuyên Sách - Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu Lười

Tên tiếng trung: 穿书绿茶病美人只想当咸鱼

Tác giả: Thuyết Dữ Sơn Quỷ Thính/Ngư Tước Mai Hoa Ảnh

Gõ chữ: Bất Tri Giang Nguyệt

Tình trạng: Hoàn 61 chương chính truyện

Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Xuyên sách, Cổ đại, Tình cảm, Ngọt ngào đáng yêu, Góc nhìn của thụ, Cung đình hầu tước, 1v1, HE.

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @buzhijiangyue.

Giới thiệu:

Tên gốc "Mệt mỏi quá chỉ muốn được anh trai phản diện ôm ngủ".

Phức Tranh xuyên thành mỹ nhân tuyệt sắc ốm yếu trong truyện quyền mưu. Nghe đồn rằng thân thể cậu mềm mại như liễu, dung nhan kiều diễm, đến nỗi vai ác tàn nhẫn như Du Hàn Châu và Thái tử điện hạ rắp tâm đoạt quyền đều phải tranh giành sứt đầu mẻ trán.

Du Hàn Châu là quyền thần phản diện đương triều, quan thanh thấy chỉ muốn mắng, quan tham gặp chỉ muốn chạy, thậm chí lão Hoàng đế già nua còn phải dựa vào hắn để giữ vững giang sơn. Phức Tranh vốn là thanh mai trúc mã của Thái tử, bị Thái tử đẩy đến bên cạnh Du Hàn Châu làm nội gián.

Nghe nói Du Hàn Châu đã yêu Phức Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù bị phản bội cũng phải bắt cậu chết chung với mình. Còn Thái tử, từ khi dâng Phức Tranh cho Du Hàn Châu thì đêm ngày mong nhớ, chứng kiến cảnh cậu bỏ mạng, gã lập tức xem cậu như người trong mộng, suốt đời không thể quên.

Phức Tranh - người định sẵn phải chết: "Nhưng ta không muốn làm gì hết!"

Ta chỉ là một con sâu lười, chỉ muốn làm chiếc chăn nhỏ nằm dài trên giường mà thôi.

Thái tử bảo cậu quyến rũ Du Hàn Châu?

Cậu lập tức biến về bản thể của mình là tấm chăn nhỏ mềm mại ấm áp, hàng ngày quấn chặt lấy Du Hàn Châu, cọ cọ cơ bụng sáu múi, dựa vào việc hút dương khí để "sống tạm".

Thái tử muốn cậu truyền tin?

Thế là hôm nay cậu níu cổ Du Hàn Châu, "Mệt quá, muốn được anh trai ôm ngủ", ngày mai thì ngất trong lòng Du Hàn Châu, "Anh ơi, em đau tim quá", thiếu điều muốn cưỡi lên đầu Du Hàn Châu làm mưa làm gió.

Cuối cùng Thái tử gửi cho cậu một bức thư.

Phức Tranh xé một góc tờ giấy, tiện tay giấu dưới gối.

Đêm đó, Du Hàn Châu nắm chặt mảnh giấy, kéo mỹ nhân mềm mại vào lòng, ánh mắt u ám: "Chui đầu vào rọ?"

Phức Tranh ngáp dài, hai mắt ngấn nước: "Em đúng là nội gián, tên chó Thái tử kia ngày nào cũng rầy rà, bắt em làm cái này cái kia, mắc mớ gì? Hay là... anh giết em đi, diệt trừ hậu hoạn." 

Chưa nói hết câu, Phức Tranh đã bị Du Hàn Châu siết chặt trong lòng, người nọ bóp nhẹ môi cậu, đe dọa: "Không được nói bậy, ta sẽ cho người chết thay em."

"..."

Tìm đường chết không thành, Phức Tranh dứt khoát nhắm mắt ngủ khò khò, nghĩ bụng, sớm muộn gì mình cũng phải chết vì tình.

Tuy nhiên, Phức Tranh đợi mãi, cuối cùng đến lúc định ngỏm cậu mới phát hiện...

Do hàng ngày hút dương khí từ Du Hàn Châu nên cậu đã sớm khỏi bệnh. Giang sơn giờ đã đổi thành họ Du. Cậu trở thành hồng nhan họa thủy mê hoặc Tân đế, còn bị giấu kín trong hoàng cung, Du Hàn Châu coi cậu như báu vật, không cho phép kẻ nào gặp cậu.

Muốn chết? Còn phải xem Du Hàn Châu sống được bao lâu rồi tính tiếp.

Giới thiệu truyện theo góc nhìn của công:

Không ai hay biết, Du Hàn Châu - kẻ quyền khuynh triều dã thực ra là một người xuất thân bần hàn. 

Mùa đông năm ấy, hắn vừa thi đỗ trạng nguyên thì bị người khác mạo danh, hai bên xô xát qua lại bị áp giải đến cửa huyện nha, Du Hàn Châu tận mắt chứng kiến tên quan tham chó chết giết hại ông lão qua đường, nhưng không ai dám đứng ra đòi lại công lý.

Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo của thế gian.

Giữa đêm khuya tuyết trắng mù mịt, thời điểm gần như sắp chết cóng, đột nhiên có một cục bông nhỏ mềm mại thơm tho, lao thẳng vào lòng hắn, rồi lén lút biến đôi tay nhỏ bé thành một góc chăn quen thuộc để chứng minh rằng nó còn có thể sưởi ấm.

Lúc đó, Du Hàn Châu nghĩ, đây đúng là tiểu yêu ngốc nhất trên đời.

Thế nhưng, nếu có thể sống sót, hắn nhất định sẽ ôm chặt nhóc chăn nhỏ này vào lòng, không cho nó ra ngoài sưởi ấm ai nữa.

Ai ngờ khi tỉnh dậy, trong lòng lại chẳng có gì cả.

Cho đến một ngày trở thành Thừa tướng đứng đầu Nội các, hắn lại thấy nhóc chăn nhỏ năm xưa đang ở bên cạnh Thái tử...

Thụ: Mỹ nhân mềm mại yêu kiều cực kỳ lười biếng.

Công: Lòng mang chí lớn điên cuồng yêu thương thụ.

Lưu ý:

●  Thụ là tiểu yêu - nguyên hình là chiếc chăn (mền) nhỏ, nên công hay gọi ẻm là nhóc chăn nhỏ.

●  Thời niên thiếu công từng chết đi sống lại hai lần nên ảnh không phải là người bình thường, sẽ không già không chết, luôn giữ hình dạng thanh niên.

Thụ đẹp, tác giả tả thụ đẹp rất nhiều, chống chỉ định với những bạn không thích mỹ nhân thụ ạ.

Đôi lời của editor mong cả nhà đọc kỹ:

●  Mình sẽ để thụ gọi công là "anh" thay vì "ca ca", còn lại những xưng hô khác mình vẫn giữ theo bối cảnh cổ đại.

●  Nếu việc xưng em gọi anh trong truyện cổ là lôi của bạn thì bạn không nên đọc để tránh khíu chọ ạ. Mình đã cảnh báo rồi, trường hợp bạn nhảy hố rồi trách mình sao truyện cổ đại mà xưng em gọi anh kỳ quặc thế là mình block á nha.

●  Edit vì mình thích bộ này, không phải để phục vụ ai cả nên hy vọng mọi người đến đi vui vẻ, đừng buông lời tổn thương nhau nhé, iu rất nhiều ạaa!

[OG] Xuyên Sách: Mỹ Nhân Ốm Yếu Thích Giả Nai Chỉ Muốn Làm Sâu LườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ