Chap 57
Môi Lingling nhẹ nhàng hôn lên cánh môi sưng đỏ của Orm, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần trơn bóng mồ hôi sau trận mây mưa điên cuồng vừa rồi, giọng dỗ ngọt bạn gái: “Chị yêu em!”
Orm mệt mỏi đánh nhẹ vào vai người đang ôm mình, hờn dỗi lẫy: “Ai yêu đương gì với chị? Chị bắt nạt em!”
Lingling hơi tách ra nhìn khuôn mặt phụng phịu của đứa trẻ nhỏ còn ấm ức, lên tiếng hỏi lại: “Vừa rồi chị rất phối hợp để em nắm quyền chủ động, đêm nay chị đã hoàn toàn là người của em, em tính không chịu trách nhiệm với chị sao?”
Orm mím môi bức xúc trừng mắt với Lingling nhưng lời chẳng thể nào phản bác được khi chị nói không sai chỗ nào, dù vậy em vẫn cảm thấy chị rất vô sỉ, cố gắng chống chế bật lại: “Đêm qua chị ăn em sạch sẽ đến không bước xuống giường được, đêm nay em còn chưa “ăn” chị đủ đã bị chị lật lại, có biết vừa rồi chị làm em mệt lắm không?”
Lingling khẽ cười ôm bạn gái vào lòng lần nữa xoa dịu tâm tình không vui của em, từ tốn giải thích: “Những việc dùng nhiều sức như vậy chị sợ sẽ làm em mất sức, vừa hay chị lại khỏe hơn em nên để chị phục vụ cho bạn gái. Lúc nãy chị thấy em cũng rất hưởng thụ mà, hay chị làm còn chưa tốt sao?”
Orm không muốn đôi co với người mặt dày vô sỉ này nữa, há miệng cắn mạnh lên xương đòn Lingling một cái, nhưng nhớ ra chị là diễn viên, hiện tại còn đang quay bộ phim của mình, cuối cùng cũng không nỡ cắn người, đầu lưỡi theo cánh môi hé mở chạm nhẹ lên xương đòn chị liền tách ra, lưu lại chút bóng loáng tơ bọt làm tâm tư vừa tĩnh lặng của Lingling như muốn dậy sóng lần nữa.
“Em nói mệt mà lại dám quyến rũ chị sao?” - Lingling vờ tỏ ra ngạc nhiên với hành động dễ gây hiểu lầm của Orm, đến khi nhìn bạn nhỏ quay lưng về phía mình mới vội vàng ôm em cọ cọ má lên hõm cổ Orm từ phía sau, hôn xuống: “Bé ngoan đừng giận chị mà.”
“Em ngủ rồi!”
Lingling mỉm cười hôn lên đầu vai Orm lần nữa thì thầm lời cuối, sau đó khép mắt lại: “Vậy chúc người vừa ngủ rồi ngủ ngon!”
.
.
.
Nhà Orm“Cạn ly!” - Mookda đã uống hết lon bia thứ tư và bắt đầu ngà ngà say, ánh mắt mơ màng nhìn thấy hai ba Lalita trước mặt mình, cười ngây ngốc vỗ vỗ lên vai người trước mặt: “Thời gian qua em luôn cảm thấy rất tồi tệ và bất lực, vừa rồi ở trên sàn đấu cùng chị đánh một trận thật sự rất sảng khoái... lâu rồi em mới vui như vậy... mà sao vai chị cao thế?”
Lalita nghiêng người né tránh bàn tay đang vỗ vỗ lên đầu mình, trong lòng có chút bực nhưng nghe lời lẽ của Mookda đoán ra cô ấy đã say nên cũng lười chấp nhặt, gỡ tay Mookda xuống: “Đó là đầu của tôi, vai của tôi ở đây này.”
Mookda cười tươi bóp bóp lên đầu vai vừa được Lalita dời tay cô đặt lên, đầu hơi chồm tới nheo mắt để nhìn rõ hơn khuôn mặt lắc lư của chị gái: “Tại chị cứ lắc qua lắc lại nên em mới nhìn không rõ.”
“Em uống say rồi, tôi đưa em lên phòng ngủ.” - Lalita đứng dậy muốn đỡ Mookda lên nhưng cô nàng khi say khá bướng, còn kéo cô ngồi lại cùng cô ấy.
Lo lắng sau khi uống say có thể dẫn tới những việc khó kiểm soát thế này nên từ đầu Lalita đã quyết định đưa Mookda về nhà uống bia. Mà nguyên nhân của buổi tụ tập này là do Mookda đã đánh thắng Lalita và đề nghị muốn cùng cô uống say một bữa.
Đúng là đã say thật rồi này.
“Em chưa có say... em còn nhìn thấy chị rất rõ...”
Ngón tay Mookda chỉ lên khuôn mặt xinh đẹp của Lalita, vì để người trước mặt không “lắc lư” nữa, cô áp hai tay lên má chị cố định đầu đứng yên lại, sau đó kề sát khuôn mặt đến gần, làm như vậy Mookda mới nhìn được rõ ràng từng đường nét sắc sảo của Lalita: “Em nói thật lòng nhé! Không có nịnh gì đâu... chị xinh hơn cháu gái của chị nhiều...”
Lalita buồn cười trước bộ dạng say xỉn của nữ diễn viên nổi tiếng, tâm tư có chút ngứa ngáy với lời khen ấy, nhưng vẫn nổi lên cảm giác hiếu thắng tò mò muốn biết: “Thế tôi và Lingling ai xinh hơn?”
Mookda khựng lại nheo mắt cố nhớ ra điều gì đó: “Lingling là ai vậy?”
“Hửm?” - Lalita bất ngờ trước sự thờ ơ của Mookda với Lingling, không phải cô ấy đang đau khổ vì yêu đơn phương Lingling sao: “Lingling là bạn diễn của em đấy.”
“A... ý chị nói là bác sĩ sao?” - Mookda cụp đôi mắt buồn bã xuống, hai tay vẫn đang áp lên má Lalita dùng nhiều lực hơn làm khuôn mặt cô bị biến dạng theo: “Anna rất xinh đẹp, chị ấy rất yêu em, em cũng rất yêu chị ấy...”
Lalita dường như đã hiểu ra vấn đề, hóa ra nguồn cơn trầm cảm và đau khổ của Mookda là vì không thoát được sự yêu thích của mình dành cho nhân vật trong phim. Em ấy thật nhạy cảm, và phải cô đơn đến nhường nào mới để bản thân bị lún sâu vào mối tình ảo tưởng đó như vậy.
“Nghe này! Bác sĩ không có thật! Tôi mới là người thật, em đừng nghĩ đến người không hề tồn tại nữa. Cô bác sĩ đó làm em buồn bã rất nhiều, trong khi tôi hôm nay giúp em đánh một trận vô cùng sảng khoái, cho nên có phải tôi tốt hơn cái người không có thật đó không?”
Mookda theo bản năng gật đầu theo, sau đó cười tươi nhìn đôi môi của Lalita vì bị bóp vào trở nên méo mó rất buồn cười: “Nhìn chị hài quá đi! Hahaha!”
“Là tại ai hả?” - Lalita lần này đã mạnh bạo hơn gạt tay Mookda ra, đứng dậy kéo cô nàng đứng lên theo: “Trễ lắm rồi! Em mau đi ngủ đi!”
Mookda giở tính trẻ con ra, hai chân như cắm rễ tại chỗ nhìn người đang cau có trước mặt: “Em không đi nổi! Chị cõng em đi!”
Lalita chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt sắc sảo đang tỏ ra đáng yêu nhìn cô làm nũng, ánh mắt bất lực nhìn lên cầu thang cách đó không xa thầm tiếc thương cho cái lưng già yếu của mình, xua tay lạnh lùng chỉ về phía ghế sô pha gần đó: “Nếu thế em ngủ ở đây đi, tôi về phòng nằm. Ngủ ngon!”
Mookda ấm ức nhìn bóng lưng Lalita dần rời xa, phóng tới nhảy lên lưng cô: “Chị phải cõng em...”
“Này...” - Lalita không hề phòng bị lảo đảo suýt té sấp mặt, may nhờ thân thủ nhanh nhẹn mới trụ vững, cô thở dài nhìn đứa trẻ to xác đang cố bám lên lưng mình, bấm bụng vòng tay ra sau giúp Mookda ngồi vững hơn: “Em ngồi yên tôi mới cõng được.”
“Em sẽ ngoan mà!”
“Chị chạm vào mông em? Sao chị lại sàm sỡ em?”
“Không chạm vào làm sao cõng được đây cô nương?”
“Vậy chị chạm tiếp đi!”
“Tự tạo nghiệp mà!”
.
.
.
TBC.