Chương 42. Nho

99 8 1
                                    

F ê đít

Phương Nghiên Duy đứng trong làn gió biển của tháng chín, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát làm ướt những chiếc vỏ sò trắng xóa.

Cảnh tượng như một giấc mơ khiến cậu mơ màng không rõ đâu là thật, cho đến khi tiếng còi tàu từ xa vọng lại khiến cậu giật mình. Lúc này cậu mới nhận ra hai má của mình đang bị Lộ Chấp véo đau.

Lộ Chấp thả tay ra. Phương Nghiên Duy ngồi trên yên sau của chiếc xe mô tô không ngừng thở dốc.

Lộ Chấp đứng bên cạnh trên bãi cát, tay phải cầm chiếc mũ bảo hiểm, hắn chờ cậu điều hòa lại hơi thở.

"Cậu giỏi thật." Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy: "?"

Giỏi cái gì cơ?

Ngoài việc há miệng ra phối hợp một chút, cậu đâu có làm gì?

Chẳng khác gì một bông sen trắng ngây thơ, sau khi tận hưởng xong lại còn tỏ vẻ giữ gìn phẩm hạnh.

"Cậu..." Cậu định nói gì đó nhưng Lộ Chấp đã đội mũ bảo hiểm lên đầu cậu, lời phản đối của cậu trở nên yếu ớt chẳng đáng kể.

"Sắp muộn rồi." Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy: "..."

Chiếc mô tô lao nhanh trên con đường ven biển, khi đến nơi tổ chức lễ hội âm nhạc buổi biểu diễn đã bắt đầu được nửa tiếng.

Mái tóc nhuộm màu hồng của Cố Điềm nổi bật giữa đám đông.

"Lão đại." Cố Điềm ném cho Lộ Chấp một chai nước.

Lộ Chấp giơ tay đón lấy, hắn gật đầu nhẹ, mở nắp chai nước khoáng rồi đưa cho Phương Nghiên Duy.

Phương Nghiên Duy cầm chai nước trong tay khẽ cười. Cậu thấy mình rất thích cái cảm giác được quan tâm đặc biệt này một cách lạ lùng.

Cậu nhìn quanh, nhận ra mọi người đều đang đứng nên liền hỏi: "Không có chỗ ngồi à?"

Cố Điềm bật cười trước câu hỏi ngây ngô của cậu: "Em trai, lát nữa ngồi lên đùi lão đại đi nhé."

Phương Nghiên Duy: "..."

Cậu không thể đối phó với kiểu trêu chọc này.

Cố Điềm cứ hay nói những lời đùa cợt xấu hổ với Phương Nghiên Duy, cậu thấy chẳng bằng nói chuyện với tên cơ bắp đầu vàng đơn thuần kia.

Khi buổi diễn bắt đầu, những người vốn dĩ trông rất bình thường dưới sân khấu bỗng hóa thành một đám cuồng nhiệt nhảy múa loạn xạ.

Phương Nghiên Duy cứ tưởng mọi người sẽ ngồi xuống nghe nhạc yên tĩnh, cậu hoàn toàn sững sờ trước sự náo nhiệt này.

Khi âm nhạc trên sân khấu bắt đầu dồn dập, đám đông cũng chen chúc lại gần, chẳng biết từ đâu một quả pháo sáng lạnh bị ném tới rơi ngay dưới chân cậu.

Khói và ánh sáng nổ tung.

Phương Nghiên Duy: "..."

Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, chuỗi hạt Phật mát lạnh lướt qua mu bàn tay, cậu bị Lộ Chấp kéo ra khỏi đám đông hỗn loạn.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ