Chương 40. Nhịp tim

95 5 0
                                    

F ê đít.

Từ "bạn trai" giống như tiếng chuông gió khẽ lay động trong làn gió biển, nhẹ nhàng vang lên một âm điệu không thể bỏ qua trong lồng ngực của Phương Nghiên Duy.

Cậu sẽ yêu đương cùng với Lộ Chấp?

Khó mà tưởng tượng nổi việc hẹn hò với người như Lộ Chấp sẽ như thế nào.

"Phương Nghiên Duy." Lộ Chấp vòng qua quầy bar, dừng lại bên cạnh cậu, "Tôi hiểu rồi, cậu không đồng ý là vì sợ vi phạm nội quy trường."

Đầu óc Phương Nghiên Duy không kịp phản ứng nhưng DNA của học sinh cá biệt lại phản ứng trước tiên: "Hẹn thì hẹn, tôi sợ cái quái gì."

Phương Nghiên Duy: "..."

Vậy thì hẹn thôi.

Cũng chẳng mất gì.

Sẽ không còn ai biết chuyện cậu không được ăn nho nên nói nho chua, lại nhét đủ loại đồ ăn vặt làm từ nho vào túi cậu.

Cũng không còn ai có thể ngang nhiên táo bạo đưa cậu đi ngắm trời xanh biển rộng, nói với cậu rằng trời đất bao la như thế nào.

"Anh Phương đồng ý với cậu." Cậu cúi đầu, tai hơi đỏ lên.

Ngón tay của Lộ Chấp lướt qua bên cổ cậu dừng lại trong mái tóc, hắn xoa nhẹ, động tác vô cùng dịu dàng.

Phương Nghiên Duy nheo mắt lại, tự sa ngã vào cảm giác dễ chịu lúc này.

Cậu rất thích việc Lộ Chấp lại gần mình.

Vậy là, cậu đang hẹn hò với tảng băng lớn Lộ Chấp?

Sẽ có gì khác biệt nhỉ?

Có thể thoải mái chạm vào không?

Cậu còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì Lộ Chấp đã đặt lòng bàn tay lên sau gáy cậu, ấn đầu cậu vào bên cổ của hắn.

Phương Nghiên Duy: ?

"Để tôi ôm một lát." Lộ Chấp nói.

Cậu "ừm" một tiếng, không hề động đậy.

Khoảng thời gian lớp mười, cậu từng có một cuộc thảo luận với Lâm Dữ Tống về việc ôm ấp.

Lâm Dữ Tống nói đó là cuộc gặp gỡ giữa hai tâm hồn, cậu còn không tin lắm.

Cho đến khoảnh khắc này, khi tựa lên vai của Lộ Chấp, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được bản thân đang dần dần khắc vào lòng một linh hồn lạc lõng tựa như mình.

Lộ Chấp dường như đã quá quen với những rắc rối đến từ gia đình, ngay cả khi trước mặt người mình thích thì những cảm xúc dao động ấy cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Khi hắn buông cậu ra, cậu vẫn có chút tiếc nuối.

Không ôm nữa hả?

Ôm cậu không thoải mái à?

Hắn lùi lại ngồi xuống sofa trong quán bar, chậm rãi chỉnh lại quần áo của mình.

Cậu muốn hỏi chuyện của gia đình Lộ Chấp.

Nhưng dù mở miệng thế nào, dường như cũng đều quá tàn nhẫn với Lộ Chấp.

"Muốn hỏi gì?" Lộ Chấp hỏi.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ