Chương 52. Tơ hồng

80 6 0
                                    

F ê đít.

"Phương Nghiên Duy!" Đoạn Vân đứng trước cửa sổ gọi, "Còn ba phút nữa là diễn rồi, cậu chỉnh dây xong chưa?"

Phương Nghiên Duy không để ý.

Đoạn Vân nói: "Tôi đi lấy một bao tải óc chó cho cậu mang về đập từ từ."

Cái tính ngang ngược như thế, ai chiều mà ra?

"Tới liền." Phương Nghiên Duy từ cơn ngẩn ngơ tỉnh lại, cậu nhận chuỗi hạt từ tay Lộ Chấp.

Sau hai năm rưỡi, cậu lại ngửi thấy mùi đàn hương như trong miền ký ức.

"Vị khách này, có lẽ cậu cần đi qua tiền sảnh..." Thấy mặt Lộ Chấp, Đoạn Vân ngây người.

"Cậu ấy là... khách của tôi." Phương Nghiên Duy nói.

"Vậy thì cậu tiếp đi." Đoạn Vân liếc nhìn rồi quay đi, "Tôi ra diễn trước."

Phương Nghiên Duy cảm thấy câu nói đó có gì không đúng lắm.

Nhưng cậu không kịp suy nghĩ kỹ.

"Cậu đến một mình sao?" Cậu hỏi Lộ Chấp.

"Đi với bạn." Lộ Chấp lạnh lùng đáp.

Bạn?

Bạn nào?

Là cô gái đó, con gái của giáo sư Hứa sao?

Cảm giác bất an mơ hồ khiến cậu thấy có chút mất mát.

"Tiền sảnh đi lối này." Cậu chỉ đường cho Lộ Chấp.

"Đợi lát nữa kết thúc buổi diễn cùng nhau ăn tối nhé?" Cậu hỏi.

Lộ Chấp nhìn cậu một lúc rồi nói: "Được."

Phương Nghiên Duy lúc này mới xoay người rời đi.

Hai năm rưỡi không gặp, Phương Nghiên Duy đã cao thêm một chút, đường nét khuôn mặt trưởng thành hơn, vẻ trẻ con ngày xưa phai nhạt đi nhiều, người lại càng rạng rỡ.

Bộ trường sam màu nguyệt bạch giản dị trên người cậu thoạt nhìn giống như một thư sinh ngoan ngoãn, nhưng khi mỉm cười lại trông như yêu tinh mê hoặc lòng người.

Lúc nãy có một khoảnh khắc, Lộ Chấp suýt nghĩ mình lạc vào bức họa quái dị cổ xưa.

Chỉ là—

Ánh mắt anh thoáng tối lại, cô gái vừa hối thúc Phương Nghiên Duy là ai?

Cậu hồ ly đỏ nhỏ của anh giờ đã có bạn mới rồi.

Đến giờ biểu diễn, trong hội quán bình đàn đã kín người ngồi. Đoạn Vân dạo một khúc cổ cầm để làm nóng không khí, còn Phương Nghiên Duy ôm đàn tỳ bà bước vào khiến mấy cô gái hàng đầu phải trầm trồ.

Con trai chơi đàn tỳ bà vốn đã hiếm, huống chi lại là một chàng trai có ngoại hình như vậy.

Phương Nghiên Duy tuy không tập trung, nhưng khúc nhạc cậu chơi lại rất êm tai.

Cậu ngẩng đầu tìm quanh hội quán, cuối cùng cũng thấy được Lộ Chấp ở vị trí cạnh cửa sổ hoa chạm trổ.

Bàn ấy không có cô gái nào, bên cạnh Lộ Chấp là một nam sinh mặc áo sơ mi xanh.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ