Chương 38. Duy nhất

43 4 9
                                    

1 tháng 9, 12 giờ.

-

Các lớp học bổ túc mùa hè ở trường Trung học Lộ Dữ không kéo dài lâu trước khi thành phố đảo Lộ phải đối mặt với một cơn bão.

Lần này với kinh nghiệm trong tay, Phương Nghiên Duy bình tĩnh hơn rất nhiều so với lần trước. Khi tiếng gió gào thét bên ngoài, cậu xếp sách vào ba lô, kiểm tra cẩn thận ngăn kéo bàn học.

Tay cậu chạm phải hai thứ gì đó.

Cậu lấy ra, phát hiện đó là hai cái vỏ kẹo, chính là vỏ kẹo mà Lộ Chấp đã mua cho cậu trước đó.

Cậu đã nói là mình không thích những thứ ngọt ngọt như vậy, nhưng mà cậu cũng không nhớ mình đã lén ăn trong tiết học nào nữa.

Lộ Chấp không có ở đây, cậu nắm chặt vỏ kẹo trong tay, định nhét vào túi bên của ba lô.

Khi thu dọn xong, Phương Nghiên Duy ngẩng đầu lên, trông thấy Lộ Chấp không biết từ bao giờ đã đứng bên cửa sổ nhìn cậu.

"Làm gì đó?" Cậu hỏi.

Cậu che chắn cái balo đằng sau mình

"Cậu có muốn ăn gì không?" Lộ Chấp hỏi, "Chúng ta đi siêu thị mua."

Việc chuẩn bị hàng hóa trước ngày bão đã trở thành thói quen sống của người dân đảo Lộ, siêu thị đông nghìn nghịt người.

"Anh Chấp, cậu đứng xếp hàng đi." Phương Nghiên Duy ghét việc phải xếp hàng nên cậu đưa xe đẩy cho Lộ Chấp, "Tôi đi mua đồ."

"Được." Lộ Chấp dùng tay trái giữ xe đẩy, đứng ở cuối hàng.

Phương Nghiên Duy nhớ lại sở thích mua sắm của Lộ Chấp lần trước, cậu lấy một vài loại rau, rồi thêm một ít nấm.

Thức ăn nhanh không cần mua nhiều vì ông bà của Lộ Chấp đã đến một lần cách đây vài ngày để nhét vào tủ lạnh của hai người rất nhiều bánh bao.

Lộ Chấp dường như không thích ăn, nhưng cậu đã lén ăn mất mấy cái.

Nhân thịt rất tươi, cậu khá thích.

Khi còn nhỏ, Phương Gia Di cũng từng làm bánh bao cho cậu.

"Chúng ta phải cho Lộ Lộ ăn nhiều một chút." Đôi vợ chồng già đi lại còn run rẩy nói, "Từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, nhất định sẽ thi đỗ vào đại học tốt."

Lộ Chấp vẫn lạnh lùng như mọi khi, hắn nhận đồ, bình thản cảm ơn.

Đó là điều mà Phương Nghiên Duy rất ghen tị.

Bánh bao do gia đình làm sẽ mang hương vị của gia đình.

Cậu vừa suy nghĩ vừa đi qua ngăn đông của siêu thị, ở chỗ đó còn lại một túi nem rán.

Có một lần cậu làm bữa sáng, chiên đồ không được thành công lắm, nhưng Lộ Chấp vẫn ăn hai cái.

Cậu đưa tay về phía túi nem rán.

Một bàn tay bất ngờ vươn ra, giành lấy mục tiêu của cậu.

"Cậu cũng muốn à?" Một giọng nói của người đàn ông từ bên cạnh vang lên.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ