Editor: Frenalis
Cấu trúc của căn cứ Hưu Ngoã giống như một quả trứng đã bị cắt đôi. Vòng ngoài là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hàng vạn binh lính, vừa để bảo vệ vừa để cô lập. Ở trung tâm là trung tâm nghiên cứu Hưu Ngoã, nơi lưu giữ những công nghệ tiên tiến nhất của đế quốc. Hai khu vực này tồn tại độc lập, không liên quan đến nhau. Thậm chí, những binh sĩ cấp thấp không hề biết đến sự tồn tại của trung tâm nghiên cứu. Xét từ khía cạnh này, khó mà phân định được liệu căn cứ được thiết lập vì Hưu Ngoã là thành phố quan trọng hay vì trung tâm nghiên cứu.
Khi nhìn thấy Lâm Y Lan, Khải Hi mặc chiếc áo choàng trắng vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên ôm cô một cái.
Người bạn mọt sách của cô bỗng trở nên nhiệt tình như vậy, xem ra quả thật đã bị giam cầm quá lâu. Lâm Y Lan mỉm cười, đón nhận những lời nói lộn xộn của Khải Hi. Mãi một lúc sau, Khải Hi mới nhớ ra điểm quan trọng.
"Trời ơi, tôi tưởng cả đời này không gặp lại bạn cũ nữa. Làm sao cậu vào được đây?"
Trung tâm nghiên cứu là khu vực tuyệt mật của căn cứ, được bảo vệ kỹ càng. Những quân nhân cấp thấp không có quyền ra vào. Người bạn cũ trước mặt chỉ đeo phù hiệu của binh nhì, không có lý do gì có thể xuất hiện tại khu vực tiếp khách của trung tâm nghiên cứu. "Còn nữa, sao cậu lại là lính? Tôi nhớ rõ...."
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện, Lâm Y Lan chỉ khẽ cười. "Quân hàm của tôi là thiếu tá."
"Thiếu tá? Nhưng phù hiệu của cậu...."
"Cha tôi yêu cầu tôi phải rèn luyện ở cấp bậc thấp, không được đeo quân hàm, nhưng hồ sơ chuyển cấp vẫn giữ nguyên thứ bậc." Cô rút sợi dây chuyền ra khỏi áo, chiếc thẻ kim loại hình bầu dục với những viên đá quý gắn theo cấp bậc lấp lánh. "May mà tôi được vào nhờ thẻ nhận dạng." Lúc đó, tròng mắt của vệ binh gác cổng thiếu chút nữa rơi ra vì kinh ngạc.
"Cha cậu lại bắt cậu làm lính?" Khải Hi thấy khó mà tin nổi. "Ông ấy đang nghĩ gì vậy?"
"Đừng nói tôi, năm đó điểm tốt nghiệp của cậu đủ để cậu tự chọn nơi làm việc, sao lại đến Hưu Ngoã?"
"Đó là lỗi của tên giáo sư quái quỷ!" Khải Hi bị dời đi suy nghĩ, vô cùng buồn khổ mà than thở. "Ông ấy nói gì mà môi trường tốt, lương cao, tôi bị cám dỗ mà nộp đơn, giờ thì bị mắc kẹt ở cái nơi quỷ quái này không thể nhúc nhích. Cậu biết không, ở đây có bao nhiêu quy tắc vô lý! Đừng nói về nhà, ngay cả cánh cửa trung tâm nghiên cứu tôi cũng không ra nổi! Gia đình gửi đồ cho tôi mà phải kiểm tra đến mấy lần, bị đám cảnh vệ nuốt mất phần lớn. So với ở tù thì còn tệ hơn..."
Khải Hi càng nói càng xúc động phẫn nộ, Lâm Y Lan lắng nghe sự than phiền của anh ta, chờ đến khi có cơ hội thì chen vào.
"Mấy ngày trước tôi vừa về đế đô, đúng lúc dự đám cưới của em gái cậu."
"Cái gì! Nhanh vậy sao?" Khải Hi ngậm ngùi đầy vẻ tiếc nuối. "Mộc Lệ có xinh không? Đám cưới có lớn không? Cha mẹ tôi..."
Hàng loạt câu hỏi đột ngột dừng lại khi một bức tranh nhỏ được đưa đến trước mặt Khải Hi.
Người họa sĩ đã rất chăm chút, bức tranh nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, tỉ mỉ vẽ nên hình ảnh cô dâu xinh đẹp đang mỉm cười ngọt ngào bên gia đình. Đôi tay đeo găng ren thêu hoa, cầm một chiếc dao bạc sáng loáng cùng chú rể điển trai cắt lớp bánh cao tầng. Hoa tươi và những ngọn nến bạc tạo nên một khung cảnh mơ mộng như trong truyện cổ tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên
Lãng mạnTác giả: Tử Vi Lưu Niên Editor: Frenalis Bìa: Kiều (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 107 + 2 NT Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, quân nhân, ngược luyến, hào môn thế gia, chiến loạn, thâm tình, cường cườn...