Editor: Frenalis
Ngải Vi dùng áo choàng phủ lên đứa trẻ đang mê man.
Thời gian không còn nhiều, cô phải nhanh chóng trở về Sa San. Nhưng tình hình hiện tại vô cùng tồi tệ. Cuộc viễn chinh khiến toàn bộ lãnh địa được canh phòng nghiêm ngặt, cô lại không quen thuộc địa hình nơi này. Mang theo một đứa trẻ càng khiến việc vượt qua lãnh địa trở nên khó khăn hơn. Nhưng dù biết rõ điều đó, cô vẫn không thể chấp nhận để một đứa trẻ vô tội bị thiêu sống.
Ngải Vi rất mệt mỏi nhưng không thể nghỉ ngơi. Cô khẽ vuốt mái tóc rối bù của đứa trẻ, vẫn còn mùi khói khét nồng nặc. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ từng được mẹ chăm sóc cẩn thận, nhưng trên đôi má hồng hào vẫn còn dấu vết nước mắt. Có lẽ do kích động quá mức nên cô bé đang bị sốt nhẹ.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng tàn bạo man rợ như thế, Ngải Vi không biết phải nói gì với cô bé, càng không biết giải thích thế nào về sự tàn ác mà bọn họ đã gây ra.
Có lẽ mọi người đã đúng, đôi mắt đỏ không nên tồn tại ở Tây Nhĩ, cũng không nên tồn tại trên thế giới này.
Ngải Vi cúi xuống nhìn khuôn mặt non nớt của đứa trẻ. Đôi mắt dưới hàng mi dài lộ ra vẻ u ám cùng bi thương, như có tầng tầng khói mù vây quanh.
Quan cận vệ Uy Liêm cảm thấy đau đầu.
Anh ta từng nghĩ rằng việc tìm kiếm người phụ nữ mang theo đứa trẻ là một nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng thực tế đã phá tan mọi kỳ vọng của anh ta. Vệ binh của bá tước Thôi đã ba lần chạm trán nhưng đều thất bại. Rõ ràng đối phương khó đối phó hơn anh ta tưởng. Nếu không phải đã phong tỏa toàn bộ lối ra từ trước, có lẽ cô đã rời khỏi lãnh địa từ lâu.
Quan Chấp Chính dự định ở lại thành trì của bá tước Thôi trong ba ngày, nhưng Uy Liêm không có thời gian chơi trò trốn tìm với một người phụ nữ không đáng kể, và cũng không thể điều động quá nhiều binh sĩ để truy bắt cô. Điều này đặt anh ta vào tình huống khá xấu hổ.
Sau khi nghe báo cáo, Tu Nạp suy nghĩ trong hai giây rồi đưa ra giải pháp cho cấp dưới.
"Dán thông cáo khắp nơi, tuyên bố rằng vào sáng mai sẽ xét xử người chú của đứa trẻ. Cô ta sẽ tự mình đem đứa trẻ tới."
Tiếng chuông trong làng vang lên.
Tất cả dân làng thuộc lãnh địa của bá tước Thôi đều được triệu tập tới cổng pháo đài. Vị Bộ Trưởng Tư Pháp đã dành thời gian quý báu để đích thân xét xử một tên địa chủ nhỏ nhoi trước dân chúng.
Mặc dù đứa trẻ bị buộc tội là phù thủy không có mặt, điều này cũng không ảnh hưởng đến phiên tòa. Chẳng mấy chốc, Tần Lạc đã buộc người chú phải thừa nhận tội vu khống cháu gái để chiếm đoạt tài sản gia đình. Binh lính hành quyết đã trói tên tội phạm vào cột thiêu ngoài trời. Tiếng cầu xin thương hại của gã vang vọng khắp triền núi. Quan Chấp Chính nhăn mày, tội phạm lập tức bị bịt chặt miệng, tiếng kêu thảm thiết giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt, đám đông vây xem cũng trở nên im lặng như chết. Edif: FB Frenalis
Vị quan Chấp Chính của đế quốc đưa mắt nhìn dân làng đang sợ hãi lặng thinh. Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng không cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên
RomanceTác giả: Tử Vi Lưu Niên Editor: Frenalis Bìa: Kiều (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 107 + 2 NT Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, quân nhân, ngược luyến, hào môn thế gia, chiến loạn, thâm tình, cường cườn...