Chương 60: Gián điệp

69 3 0
                                    

Editor: Frenalis

Giờ nghỉ trưa, Ngải Lợi dùng khăn lau mồ hôi ở khu vực nghỉ ngơi dành cho công nhân, đang cười đùa với các đồng nghiệp thì bất ngờ bị ai đó vỗ vai. Quay lại, nhìn thấy đó là La Phi.

"La Phi?" Dù Ngải Vi từng dặn dò, nhưng sự thân thiện của La Phi sớm khiến Ngải Lợi quên mất lời nhắc nhở.

"Nếu không phiền, tối nay tôi có thể đến nhà cậu ăn tối nữa chứ?"

Như thể may mắn đột ngột ập đến, Ngải Lợi mừng rỡ. "Tất nhiên! Rất hân hạnh được đón tiếp."

"Cảm ơn, tôi biết điều này hơi đường đột, nhưng món thịt hầm quá ngon, Ngải Vi cũng rất dễ thương." La Phi mỉm cười.

"Tôi rất vui vì anh thích, chắc chắn Ngải Vi cũng sẽ rất vui!" Ngải Lợi như mở cờ trong bụng, quyết tâm thuyết phục em gái thay đổi ý kiến, không dễ gì gặp được một người đàn ông tốt như La Phi, lại không hề để ý đến màu mắt của Ngải Vi.

Tiếng còi báo hiệu vào ca vang lên, công nhân lục tục vào xưởng, không thể nói thêm. Ngải Lợi vừa đi vừa ngoái đầu lại đầy phấn khích. "Vậy nhé, tan ca tôi sẽ đợi anh."

Nhưng Ngải Lợi đã không kịp về ăn tối.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà xưởng, tiếng còi báo động sắc lạnh đột ngột vang lên. Các bảo vệ lao đến quật ngã Ngải Lợi đang còn ngơ ngác, dòng người xếp hàng rời xưởng nháo nhác, ồn ào bàn tán chắn kín lối ra. Quản đốc quát mắng kêu tắt còi, lục lọi túi của Ngải Lợi, lôi ra một thứ gây nên tai hoạ lớn là mảnh tinh thạch màu xanh nhạt nhỏ xíu.

"Đồ khốn, đã quy định không được phép trộm tinh thạch, kẻ vi phạm đều phải bị tống vào tù. Đến khi tay mày bị chặt đi rồi, mày sẽ hiểu thế nào là hối hận! Đồ ngu!"

Khuôn mặt Ngải Lợi tái nhợt, đầu óc hỗn loạn, không hiểu tại sao thứ đó lại ở trong túi mình.

Anh ấy bối rối nhìn quanh đám đông, tìm kiếm một người để nhờ giúp đỡ, nhưng chỉ thấy những gương mặt tò mò đang vây quanh. Ngải Lợi mở miệng định nói gì đó nhưng không thành tiếng, bị những bảo vệ thô bạo lôi đi.

*****

"Ngải Lợi!"

Tỉnh lại từ cơn mê, Ngải Lợi nhìn thấy khuôn mặt của em gái qua song sắt.

Thấy đôi mắt đỏ rực của em gái, trái tim đầy nặng nề của Ngải Lợi như được thả lỏng, anh ấy bỗng trở nên yếu đuối như một đứa trẻ, run giọng gọi. "Ngải Vi!"

"Ngải Lợi, kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra." Cô gái quỳ nửa người bên cạnh phòng giam, lấy ra bánh mì đen và thịt khô từ trong giỏ đưa vào. "Đừng lo, mẹ vẫn ổn, em đã nhờ hàng xóm sang trò chuyện với mẹ rồi."

Ngải Lợi nghẹn ngào. "Anh không biết, thật sự không biết, Ngải Vi, em phải tin anh. Anh hoàn toàn không biết tại sao mảnh tinh thạch chết tiệt đó lại ở trong túi mình, có lẽ là do rơi vào lúc làm việc. Anh thật sự không trộm, họ không tin anh, nói chắc chắn có người chỉ đạo..."

Những lời nói gấp gáp và lộn xộn. Ngải Vi nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Được rồi, Ngải Lợi, em hiểu rồi. Chúng ta vẫn còn chút thời gian, anh ăn đi rồi từ từ kể cho em nghe."

[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ