Chương 18: Mùa đông khắc nghiệt

103 3 2
                                    

Editor: Frenalis

Bên ngoài dường như có chút ồn ào, nhưng Lâm Y Lan không chú ý, đẩy túi tiền về phía quản gia.

Cô may mắn thắng được một khoản lớn khi thách đấu với Đái Nạp trong quân đội, nếu không sẽ rất khó để cân bằng được khoản chi cho Xích Long Nha.

Tiếng va đập mạnh bất ngờ vang lên, như thể có ai đó đang phá dỡ đồ đạc nặng. Nghe thấy hướng âm thanh, tim Lâm Y Lan chợt nặng trĩu, cô vội vàng chạy vào căn phòng ở cuối tầng ba.

Đây là căn phòng đẹp nhất trong phủ công tước, đã hơn mười năm không sử dụng nhưng vẫn được giữ nguyên vẹn, chứa đựng những ký ức đẹp nhất thời thơ ấu của cô trước năm bảy tuổi. Những tấm rèm xanh lá che kín cửa sổ lớn, bốn bức tường treo đầy tranh vẽ tinh tế, không gian sáng sủa được trang trí bởi các tượng thạch cao, bên cạnh là những chồng tranh sơn dầu được xếp ngay ngắn, trên giá vẽ còn dang dở một bức phong cảnh – tác phẩm cuối cùng của công tước phu nhân quá cố.

"Sao lại như vậy!"

Đôi mắt xanh tuyệt đẹp rực lửa, nhìn chằm chằm vào tượng thiên sứ ngã nhào trên sàn, rồi quét qua cả căn phòng.

Mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Những bức tượng trắng tinh khiết bị đẩy ngã thô bạo, vỡ tan thành hàng trăm mảnh, đám người hầu bận rộn cuộn lại tranh vẽ, tháo rời giá vẽ, dường như muốn tháo dỡ cả căn phòng.

Sự áp bức từ ánh mắt sắc bén của Lâm Y Lan khiến người quản gia không kìm được mà lùi lại, cúi mình báo cáo: "Xin lỗi tiểu thư Y Lan, thiếu gia Lâm Tích muốn có một phòng riêng để luyện kiếm, công tước đã đồng ý."

Tim Lâm Y Lan như bị đè nặng bởi một tảng đá lạnh lẽo. "Cha tôi đã đích thân cho phép sao?"

"Vâng." Lần đầu tiên thấy tiểu thư ôn hòa nổi giận, quản gia lo lắng xoa tay. "Công tước nói rằng yêu cầu của thiếu gia Lâm Tích phải được đáp ứng, ngài ấy đồng ý sửa lại căn phòng này."

Cô nhặt lên một chiếc bút vẽ rơi trên sàn, chút màu xanh lá yêu thích của mẹ vẫn còn đọng lại ở đầu bút, đã hơn mười năm trôi qua nhưng vẫn được giữ nguyên. Tường phòng sau khi bị bóc lớp giấy dán trở nên loang lổ khó coi, bụi bay mù mịt sau khi thảm bị lột lên, biến căn phòng thanh lịch thành một nơi lạnh lẽo và xấu xí.

Những dấu vết cuối cùng của mẹ cô đã biến mất. Hình phạt của cha cô luôn trực tiếp và hiệu quả, dễ dàng xóa bỏ từng thứ mà cô yêu quý và trân trọng. Nhà giờ đây chẳng khác gì một ngục tù lạnh lẽo, vậy mà cô vẫn mơ tưởng có thể tìm được chút yên bình khi mệt mỏi.

"Y Lan." Nhũ mẫu già ôm chặt lấy cô, đôi mắt rưng rưng đầy thấu hiểu và đau lòng.

Mãi một lúc sau, Lâm Y Lan mới có thể cất lời: "Xin lỗi nhũ mẫu, con vừa nhớ ra quân đội còn có chút việc cần giải quyết, con phải đi ngay." Cô nhẹ nhàng gỡ tay bà ra, mỉm cười: "Con đi thu dọn đồ đây."

Nhũ mẫu lo lắng nhìn theo cô.

"Con không sao." Lâm Y Lan hôn lên má bà, nhưng cảm giác ấm áp dường như đã mất. "Thật đấy, vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ