Chương 69: Liên minh

65 3 0
                                    

Editor : Frenalis

Gió thổi tung tấm trải giường trắng muốt, dưới bầu trời trong xanh như những con sóng cuộn trào.

Trong ngôi làng yên bình và tĩnh lặng, có một ngôi nhà nhỏ với mái nhọn. Bên ngoài, Ngải Lợi đang sửa hàng rào, thành thạo cạo bỏ lớp gỗ mục nát và sơn lại. Sa La từ vườn rau bước vào, chiếc giỏ nặng trĩu đầy rau diếp cùng khoai tây tươi.

"Con sẽ nấu ăn, mẹ vừa khỏi chân, nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Ngải Lợi đón lấy chiếc giỏ, đỡ mẹ ngồi xuống, "Chờ một chút, con sẽ làm xong ngay."

Ngải Lợi đóng nốt mấy cái đinh cuối cùng, còn Sa La nhìn lên bầu trời xanh thẳm thở dài: "Không biết bây giờ A Vi đang ở đâu."

Vừa làm việc, Ngải Lợi vừa trấn an mẹ. "Mẹ đừng lo, các vị tiên sinh đó trông có vẻ là người tốt."

"Dù họ có là những quý ông tử tế, tại sao nhất định phải để A Vi làm thị nữ chứ? Gia đình mình khó khăn lắm mới được đoàn tụ." Sa La buồn bã bất lực. "A Vi còn trẻ, lại là con gái, làm sao mẹ có thể không lo lắng?"

Ngải Lợi gãi đầu. "Con thấy họ giống quý tộc, chắc sẽ giữ lời hứa mà đối xử tử tế với A Vi."

Sa La càng nghĩ càng lo. "Họ còn để lại cả túi vàng, mà số tiền đó quá nhiều chỉ để thuê thị nữ. Chẳng lẽ... trời ạ, sao lúc đó mẹ lại đồng ý chứ!"

"Mẹ quên rồi à, chính A Vi bảo mẹ nhận lấy mà." Ngải Lợi bỏ búa xuống, ngồi cạnh mẹ an ủi. "Cô ấy nói không sao đâu, bảo chúng ta ở lại đây, còn cô ấy sẽ cùng mấy người đó trả lại Phương Lệ Na cho công tước Tác Luân. Dù có chuyện gì xảy ra, công tước cũng sẽ giúp cô ấy mà."

Nghe lời Ngải Lợi, Sa La yên tâm được đôi chút, nhưng vẫn cau mày. "Không biết bao giờ A Vi mới về?"

Ngải Lợi nghĩ một lát. "Cô ấy nói sẽ viết thư đều đặn. Nếu có gì không ổn, con sẽ đến đón cô ấy ngay."

*****

Có tiếng gọi dịu dàng từ phía sau. Ngải Vi quay đầu lại.

Phương Lệ Na ôm lấy cô, ngẩng đầu nhìn lên. "Ngải Vi, sao chị lại phải làm việc cho mấy người đó?"

Ngải Vi đặt bình nước xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ. "Họ cần một người thị nữ."

"Nhưng tất cả mọi việc đều do chị làm." Phương Lệ Na không vui dựa vào Ngải Vi. "Em không thích họ, em ghét việc chị lúc nào cũng bận rộn như thế."

Ngải Vi khẽ hôn lên đôi má mềm mại của cô bé, trong lòng ấm áp vô cùng.

Phương Lệ Na nhăn mũi. "Ngải Vi, khi em gặp cha, em nhất định sẽ bảo cha mua chị về, để chị chỉ làm thị nữ của em thôi."

"Cảm ơn công chúa nhỏ Phương Lệ Na." Ngải Vi bật cười, nhẹ nhàng dỗ dành, "Em có thể về trước chờ chị được không? Chị dọn dẹp xong sẽ về ngay."

Phương Lệ Na gật đầu, ngoan ngoãn đi dọc theo lối cũ trở về, Ngải Vi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trong đám cây cỏ, rồi mới ngồi xuống tiếp tục rửa bát đĩa.

Phương Lệ Na đá mấy viên sỏi về chỗ trú, nơi La Phi và Tát Sa ngồi một bên, Lâm Tích ở bên kia, dù cùng hành trình nhưng lại chẳng mấy thân thiết, bầu không khí thường yên lặng.

[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ