Chương 33: Dòng chảy ngầm

73 3 0
                                    

Editor: Frenalis

Xử lý xong công việc, thời gian dùng bữa đã trôi qua từ lâu.

Lâm Y Lan liếc nhìn hộp cơm mà An Cơ đặt bên cạnh bàn, không hề có cảm giác thèm ăn, nhưng cơn đau dạ dày đã nhắc nhở cô về sự lơ là của mình.

Kéo hộp cơm lại, cô miễn cưỡng nuốt vài thìa thức ăn đã nguội lạnh, một cơn buồn nôn không thể kiểm soát ập đến, cô vội ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn thốc nôn tháo một hồi, cô xúc miệng bằng nước để làm dịu vị chua đắng trong miệng, rồi nhìn lại hộp cơm trên bàn.

Tấm gương trên tường phản chiếu khuôn mặt cô, dung nhan xinh đẹp giờ đây tái nhợt và gầy gò, dưới hàng mi thấp thoáng những vệt xanh nhạt, như thể nhớ ra điều gì, cô bỗng nhiên tràn ngập nỗi sợ hãi.

Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên, An Cơ lên tiếng báo cáo.

"Chỉ huy, trung tướng Mục Pháp ra lệnh ngài đến gặp ông ấy ngay."

Văn phòng xa hoa tinh tế không một bóng người, cô đơn độc chờ đợi một lát.

Những suy nghĩ bất ngờ khiến lòng cô rối bời, gần như không thể bình tĩnh, cô rất muốn lập tức đến khu thành Tây. Sự hoảng hốt và lo lắng lấn át, nhưng lý trí nhắc nhở cô rằng hoảng loạn chẳng giúp ích gì. Lâm Y Lan buộc bản thân bình tĩnh lại, chuyển sự chú ý sang tấm bản đồ quân sự trải rộng trên bàn.

Đó là một tấm bản đồ chi tiết của khu vực Hưu Ngoã, toàn bộ địa hình hiện lên rõ ràng, núi non sông suối và các mỏ khoáng sản đều được đánh dấu cẩn thận. Điều kỳ lạ là một trong những lối vào Hưu Ngoã, hẻm núi La Lặc, đã bị đánh dấu đặc biệt bằng bút đỏ. Khi Lâm Y Lan đang định xem kỹ hơn, tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. Cô nhanh chóng lùi lại, vừa kịp đứng dậy thì trung tướng Mục Pháp bước vào.

Vị trung tướng rõ ràng đang có tâm trạng tốt, ông ra hiệu cô ngồi xuống chiếc ghế tựa, tỏ ra vô cùng thư thái.

"Y Lan, ta nghe nói cháu sắp đính hôn rồi."

Lâm Y Lan sững sờ, cố gắng mỉm cười. "Vâng."

"Tần Lạc là một chàng trai tốt, cha cháu thật sáng suốt khi chọn cậu ấy." Mục Pháp rất hài lòng với người được chọn. "Dù không có quyền thừa kế, nhưng ta tin cậu ấy sẽ tự tạo dựng sự nghiệp, sẽ không khiến cháu thiệt thòi."

"Cảm ơn chú Mục Pháp."

"Cháu sẽ là một người vợ tuyệt vời, giống như mẹ cháu." Nhớ lại người bạn cũ, trung tướng có chút hoài niệm. "Ngày xưa, tất cả chúng ta đều say mê theo đuổi bà ấy, nhưng tiếc là bà ấy lại lấy cha cháu. Nếu không, cháu đã là con gái ta rồi."

Dù tâm tư nặng trĩu, Lâm Y Lan vẫn không thể nhịn được cười.

Trung tướng vỗ nhẹ tay cô như một người cha. "Thôi được, giờ để ta xem ta nên tặng cháu món quà đính hôn gì đây."

Quà? Lâm Y Lan thoáng giật mình, lập tức hiểu ra lý do mình được gọi đến.

Trung tướng Mục Pháp bước tới bàn làm việc, kéo ngăn tủ có tay nắm mạ vàng ra, lấy ra một món đồ đặt vào lòng bàn tay cô.

[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ