Editor: Frenalis
"Cô ta đang làm gì vậy?" Tát Sa vừa lật trang sách vừa lơ đãng hỏi.
"Cô ta đang băng bó những vết thương nhỏ cho tên tù nhân đó," La Phi đứng bên cửa sổ báo cáo. "Giờ cô ta đang bắt đầu cạo râu cho hắn, cô ta mượn dao cạo từ quán trọ."
Bọn họ đang ở trong một căn phòng ngay góc đối diện với phòng Ngải Vi thuê, các cửa sổ sát nhau giúp dễ dàng quan sát, và đó chính là lý do Tát Sa chọn căn phòng này.
Phương Lệ Na bị thị nữ thân yêu bỏ lại, đang trèo lên bậu cửa sổ lẩm bẩm với vẻ không hài lòng. "Người đó thật bẩn, Ngải Vi không ngửi thấy mùi hôi từ chú ấy sao?"
"Tôi đoán đó có thể là người yêu của cô ta, cô ta chăm sóc hắn rất chu đáo," La Phi vừa nhìn vừa đoán, không kìm được tò mò hỏi. "Phương Lệ Na, cháu có biết Ngải Vi lấy viên đá quý đó từ đâu không? Viên đó chỉ để chuộc với 300 đồng vàng thôi."
Tiểu thư công tước lắc đầu bối rối. "Ngải Vi không hay dùng tiền, vì Sa La rất tiết kiệm."
"Tên đó tỉnh rồi, trông có vẻ sợ hãi với môi trường xung quanh, tên tội nghiệp này chắc đã chịu đựng không ít khổ cực trong ngục," La Phi tiếp tục theo dõi và đưa ra nhận xét cá nhân. "Nhìn hắn cũng không giống kẻ giết người, hắn thậm chí còn sợ cả phụ nữ, có lẽ vì đôi mắt đỏ của cô ta khiến hắn sợ hãi..." Lời nói đầy vẻ hả hê của La Phi bỗng dưng im bặt.
"Chú ấy dám ôm Ngải Vi!" Phương Lệ Na tức giận hét lên. "Thật quá đáng, chỉ có cháu và Sa La mới được ôm chị ấy!"
Ánh sáng trong phòng chợt tối lại khi La Phi phát hiện có người đứng cạnh mình.
Tát Sa bước tới bên cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông tiều tụy đang ôm chặt lấy Ngải Vi, khuôn mặt hắn vùi vào đôi vai mảnh khảnh của cô, không nghe thấy họ nói gì, nhưng từ xa vẫn có thể thấy hắn đang run rẩy.
"Y Lan... Y Lan..." Giọng Khải Hi khàn đặc, gọi tên cô như trong mơ. "Thật sự là cậu sao?"
Để mặc Khải Hi ôm chặt, cô cũng khó nén được sự xúc động. "Là tôi."
Cái tên tưởng chừng đã bị lãng quên giờ đây lại được gọi lên, những ký ức xa xăm ùa về phá vỡ mọi sự kiềm chế. Cô cố gắng vài lần mới có thể mở lời, giọng nói có chút run rẩy: "Khải Hi, rất vui được gặp cậu."
Những câu hỏi không lời đã xoáy sâu trong lòng, những mối nghi ngờ đeo bám suốt nhiều năm cuối cùng cũng có lời giải. "Năm đó, là cậu đã cứu tôi phải không?"
Vai áo đã ướt đẫm, Khải Hi ôm chặt đến mức khiến eo cô đau nhói. Cô đáp lại bằng cách ôm anh ấy thật chặt. Một lúc lâu sau, Khải Hi mới dần thả lỏng vòng tay.
"Không phải là tôi, Y Lan." Khải Hi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. "Là cha của cậu, công tước Lâm Nghị Thần."
... Cha...
Khải Hi nhìn cô, hai mắt rưng rưng.
"Năm đó... khi cậu bị bắt giam và thẩm vấn, tôi muốn cứu cậu nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể dồn hết nỗ lực vào việc nghiên cứu bí mật của Thần Quang, hy vọng thành công sẽ giúp giảm nhẹ tội cho cậu. Tôi biết điều đó thật ngốc nghếch, có thể sẽ khiến mọi nỗ lực của cậu trở thành vô ích, nhưng khi ấy tôi chỉ có thể nghĩ đến cách đó. Cậu là người bạn thân nhất của tôi và Na Ly. Tôi không muốn cậu chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên
RomanceTác giả: Tử Vi Lưu Niên Editor: Frenalis Bìa: Kiều (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 107 + 2 NT Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, quân nhân, ngược luyến, hào môn thế gia, chiến loạn, thâm tình, cường cườn...