Editor: Frenalis
Vào lúc hoàng hôn, hai binh lính lôi Ngải Lợi đang bị trói chặt tay đến trước cửa.
"Ngải Vi!"
Nhìn thấy người trong phòng, Ngải Lợi vấp chân suýt ngã, hai mắt lập tức đỏ hoe. "Sao lại là em? Tại sao em lại ở đây? Đôi mắt em sao lại thành ra thế này?"
Một loạt câu hỏi dồn dập nhưng không nhận được câu trả lời, cô chỉ ôm Ngải Lợi một cái, rồi tháo sợi dây thừng thô đang trói anh ấy lại.
Ngải Lợi không hề bị thương, cử động bình thường không có dấu hiệu bị tra tấn, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc vui sướng vì gặp lại em gái, Ngải Lợi mừng rỡ đến quên cả mọi thứ. "Ngải Vi! Bao năm nay em không về, em không biết mẹ đã lo lắng cho em thế nào, ngày nào mẹ cũng nhắc đến em. Về với anh đi, chúng ta sẽ mãi là một gia đình."
Cô vẫn im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai Ngải Lợi.
Ngải Lợi chậm chạp nhận ra không khí quá mức trầm trọng. Nhìn thấy nhiều binh lính bên ngoài, lời nói bỗng chững lại, bắt đầu run rẩy. "Ngải Vi, em không phải là phù thủy đó, đúng không? Người ta nói đó là em, nhưng chỉ là trùng hợp khi em có đôi mắt đỏ, đúng không?"
Ngải Lợi sợ hãi chờ đợi câu trả lời. Anh ấy không hiểu tại sao lại có nhiều binh lính vây quanh như vậy, không biết người phụ nữ quý phái ngồi bên bàn là ai, không hiểu hai quý tộc bên ngoài sao lại cứ nhìn chằm chằm vào họ. Anh ấy chỉ dám nhìn vào cô em gái ba năm không gặp, mồ hôi không nhịn được rơi xuống.
Cho đến khi Ngải Lợi hoàn toàn im lặng, cô mới thì thầm bên tai anh ấy.
"Ngải Lợi, ra khỏi cửa rẽ phải, đến ngã rẽ thứ bảy thì rẽ trái, vào con hẻm hẹp nhất. Sau tấm biển xanh của quán rượu ngầm có một lối đi, theo nó mà đi đến cuối đường."
Ngải Vi lặp lại đường đi hai lần, giọng nói cực thấp và khẽ.
Ngải Lợi có vô số điều muốn hỏi, nhưng bị cô ngăn lại, chỉ có thể nghe và ghi nhớ theo bản năng.
Tần Lạc dường như thấy chán, vô tình bước vài bước rời khỏi vị trí gần cửa.
Chưa kịp để Ngải Lợi lên tiếng, cô nhìn về phía cửa thấp giọng nói: "Em không phải là em gái của anh, Ngải Vi thật sự đã chết rồi. Chín năm trước, một phù thủy đã chiếm lấy thân xác của cô ấy và dùng nó để làm nhiều điều xấu, cho nên anh mới bị bắt. Vì Ngải Vi, em mới cho anh cơ hội này. Đừng đi sai, nếu không anh sẽ không bao giờ gặp lại Sa La nữa."
Mắt Ngải Lợi trợn to kinh ngạc, đôi môi mấp máy định nói, chợt có ba tiếng súng vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng thét đau đớn bị đè nén từ bụi hoa, sau đó là những bước chân hoảng loạn.
Cao Ly Á hoảng sợ ôm ngực, cố gắng kìm nén tiếng thét.
Ngải Lợi hoàn toàn cứng đờ. Cô em gái ngoan ngoãn của anh ấy hạ tay xuống, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự lạnh lùng gần như tàn nhẫn. Đây là Ngải Vi hoàn toàn xa lạ với anh ấy, đã xé toạc vẻ ngọt ngào bên ngoài, bộc lộ sự uy nghiêm đầy đe dọa.
Edit: FB Frenalis
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên
RomanceTác giả: Tử Vi Lưu Niên Editor: Frenalis Bìa: Kiều (page Châu Về Hợp Phố) Tổng số chương: 107 + 2 NT Tình trạng edit: HOÀN Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, quân nhân, ngược luyến, hào môn thế gia, chiến loạn, thâm tình, cường cườn...