Chương 42: Tái Sinh

86 4 0
                                    

Editor: Frenalis

Quyển hai: Cuốn sách của máu

Chương 42: Tái Sinh

Giữa đêm khuya, con tàu đậu tại bến cảng chuẩn bị khởi hành.

Vào giây phút cuối cùng, hai hành khách vội vã đi đến, một người đàn ông trẻ tuổi dìu theo một cậu thiếu niên, bước từng bước lên thang tàu.

Tần Lạc kéo thiếu niên yếu ớt từ giữa đám đông hành khách, không để ý, thiếu niên suýt nữa va đầu vào lan can sắt, may mắn được một người đàn ông đi qua đỡ lấy và nhắc nhở: "Cẩn thận với bạn của cậu."

Tần Lạc thô bạo nắm lấy vai thiếu niên, bất cần nói lời cảm ơn. "Xin lỗi, cậu ấy uống quá nhiều ở quán rượu."

Người đàn ông nhíu mày, dõi theo bóng dáng của hai người khuất dần.

Ném cho thủy thủ hai đồng xu, Tần Lạc thuận lợi tìm được căn phòng đã đặt sẵn, đá mạnh vào cửa, không chút khách sáo ném thiếu niên xuống sàn nhà, phát ra tiếng động lớn.

Nghe có vẻ đau đớn, nhưng thiếu niên vẫn im lặng, cố gắng xoay người để đứng dậy.

Tần Lạc nắm lấy cằm thiếu niên, quan sát một cách tỉ mỉ.

Thiếu niên có thân hình cao ráo, đường nét rõ ràng, gương mặt khá nổi bật. Đôi mắt sâu thẳm rất đẹp, nhưng ánh nhìn lại kỳ lạ khiến Tần Lạc cảm thấy khó chịu.

"Cậu là một kẻ may mắn, đúng không? Để xem cô gái kia đã cho cậu cái gì?" Anh ta xé cái bao do Lâm Y Lan tặng, lộ ra một chiếc hộp cổ điển tinh xảo. Tần Lạc hừ nhẹ, gõ nhẹ lên viên đá quý gắn trên hộp, ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo hơn. "Cô ta thật hào phóng với cậu, tiếc là tên ngốc kia không có được vận may như cậu."

Thiếu niên dường như không có sức lực, không thể nâng nổi cơ thể, dựa vào góc tường nhìn Tần Lạc.

"Để tôi nghĩ xem sẽ xử lý cậu thế nào." Tần Lạc đi đi lại lại, lẩm bẩm một mình. "Bán cậu ra đường làm ăn xin, tuổi hơi lớn một chút, có thể bán đi Bắc Lý Á làm lao động lại quá nhỏ, không bằng vứt cậu vào nam kỹ viện, không chừng có thể đổi được giá tốt."

Ánh mắt của thiếu niên không hề toát lên sự sợ hãi, mà chỉ lộ vẻ buồn cười không thể làm gì khác, điều này khiến Tần Lạc càng thêm tức giận. "Cậu nghĩ cô ta còn có thể đe dọa tôi? Chỉ cần rời khỏi tàu, tôi hoàn toàn có thể để cậu chết trong rừng sâu Bắc Lý Á."

"......Lạc......" Đôi môi thiếu niên run rẩy, rốt cuộc cũng nói ra từ đầu tiên.

Ánh mắt Tần Lạc trở nên lạnh lẽo, một tay nắm lấy cổ áo thiếu niên, gằn giọng: "Cậu nói gì?"

"......là......Phỉ Qua......"

Cái nắm áo trong tay bỗng dừng lại, Tần Lạc đẩy mạnh một cái.
Thiếu niên va vào tường, gần như nghe thấy tiếng gỗ bị nứt ra, giọng nói lạnh lùng của Tần Lạc mang theo sát khí. "Cậu không có quyền nhắc đến cái tên đó."

"Lạc......tôi là Phỉ Qua." Cú va chạm mạnh làm cho đầu óc choáng váng, nhưng kỳ diệu thay lại giúp thiếu niên nói năng lưu loát hơn, nắm lấy cổ tay Tần Lạc, dùng âm thanh hoàn toàn lạ lẫm nói. "Tôi vẫn còn sống."

[EDIT - HOÀN] VẤN DANH TƯỜNG VI - Tử Vi Lưu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ