Tạm chấp nhận

52 6 0
                                    

Lại nói tiếp, ban đầu Thôi Phạm Khuê cũng không cố ý lừa dối Khương Thái Hiền.

Thôi Phạm Khuê "nhất kiến chung tình" với Khương Thái Hiền, hoặc cũng có thể nói là "thấy sắc nảy lòng tham".

Dù sao thì người như Khương Thái Hiền vốn rất trêu hoa ghẹo nguyệt. Họ quen nhau trong một bữa tiệc đồng hương, họ tới từ cùng một nơi. Khương Thái Hiền giống như mật hoa, mỹ lệ đậm đặc, dù chỉ rơi xuống một giọt thì cũng đủ khiến ong bướm như si như cuồng.

Nhưng Khương Thái Hiền vẫn luôn lạnh nhạt, như thể bất kỳ ai dâng hiến tình yêu cho anh, anh cũng chẳng hứng thú.

Sự cô độc lạnh lẽo này, đẹp như ánh trăng, khiến lòng người rung động.

Thôi Phạm Khuê cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội, dù sao thì mẹ cậu cũng là một phú bà thích nuôi trai trẻ. Thôi Nhiên Thuân từng nói "Trai bao đứng đầu club tới hậu cung của mẹ mày thì cũng chỉ xứng làm tên rửa chân". Dưới sự phóng túng này, có kiểu trai đẹp nào mà từ nhỏ Thôi Phạm Khuê chưa từng gặp? – nhưng đúng là chưa từng gặp kiểu như Khương Thái Hiền!

Lúc đó cậu mới hiểu, hậu cung của mẹ đều là ngôi sao, ngôi sao thì rực rỡ, nhưng có rất nhiều, không có gì quý hiếm. Nhưng kiểu như Khương Thái Hiền, chính là ánh trăng, trên trời dưới đất chỉ có một, lửng lơ ở nơi cao xa nhất, ngay cả Lý Bạch cũng không hái xuống được.

Cậu nổi hứng ngứa tay, muốn lên trời hái vầng trăng, cũng chẳng sợ càng lên cao càng lạnh lẽo, chẳng sợ ngã đau.

Mặt nào của Khương Thái Hiền cũng đều rất ưu tú, nhưng vẫn chưa từng yêu ai, vậy chắc chắn có nguyên nhân.

Thôi Nhiên Thuân nói: "Tình trạng này, hoặc là anh ta không xài được, hoặc là anh ta lãnh đạm."

Thôi Phạm Khuê gật đầu đồng ý: "Tao cũng cảm thấy thế, nhân danh khoa học, tao cảm thấy tao phải đích thân nghiên cứu một phen."

Sau khi tiệc đồng hương tàn, Thôi Phạm Khuê dùng tốc độ nhanh nhất vụt tới trước mặt Khương Thái Hiền, nói mình không đi xe, muốn quá giang xe Khương Thái Hiền để trở về. Khương Thái Hiền đưa cậu đi được một quãng mới hỏi Thôi Phạm Khuê: "Trường cậu ở đâu?"

Thôi Phạm Khuê nói: "Uhm... New York..."

Trong khi trường của Khương Thái Hiền ở Boston.

Khoảng cách chừng 200km mà Thôi Phạm Khuê dám nói họ "khá tiện đường"?

Khương Thái Hiền nghiêm túc hỏi cậu: "Cậu bị khùng hả?"

Câu này nghe như mắng người, Thôi Phạm Khuê tức quá suýt thì mắng lại, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai của Khương Thái Hiền thì giận không nổi, lầm bầm: "Em hơi mù đường..."

Vì hái đóa hoa xa vời là Khương Thái Hiền, cứ khi nào có thời gian là Thôi Phạm Khuê lại từ New York tới Boston.

Mỗi lần tới đó, Thôi Phạm Khuê đều dùng một lý do, nói là giáo sư tìm cho cậu một công việc dạy tiếng Anh ở Boston. Cậu tới làm việc, tiện đường tới thăm Khương Thái Hiền.

Việc học hành của Khương Thái Hiền rất bận rộn, không sẵn lòng để ý tới kẻ rảnh rỗi không có quan hệ gì với anh như Thôi Phạm Khuê. Thôi Phạm Khuê chỉ đành nỗ lực tiếp cận Khương Thái Hiền.

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ