Thôi Phạm Khuê chưa từng nghĩ tới kịch bản mắc ói "cho cậu môt triệu mau rời khỏi anh ấy" có thể xảy ra với mình.
Đó không phải là tình tiết chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi sao?
Lùi lại vạn bước thì dù trong thực tế có chuyện như vậy chăng nữa, Thôi Phạm Khuê cũng phải là kẻ ném chi phiếu vào mặt người khác!
Lại nói tiếp, sao chỉ có một triệu? Khương Thái Hiền chỉ đáng giá một triệu? Khinh thường ai đấy? Là khinh thường Khương Thái Hiền? Hay là khinh thường Thôi Phạm Khuê? Một triệu bây giờ có thể làm gì? Còn chưa đủ cho Thôi Phạm Khuê mua một cái đồng hồ!
Thôi Phạm Khuê hơi bối rối, trừng mắt nhìn, cố nhìn An Tô để xem có nhận ra được hay không. Cái miệng hồng nhạt mấp máy, lông mi dày chớp chớp, cũng khá xinh đẹp đấy, càng nhìn cậu, An Tô càng thấy tức giận trong lòng: Đúng là kiểu hồ ly tinh!!!
An Tô buồn bực nói: "Tôi khuyên anh đừng có cao giá, người như anh căn bản không xứng với Khương Thái Hiền. Chẳng mấy chốc anh ấy sẽ bỏ anh, khi đó anh cũng chẳng kiếm chác được gì nữa. Bây giờ biết khó mà lui, còn có thể kiếm một triệu, còn có chút thể diện!"
Thôi Phạm Khuê không thể chịu được mấy câu "cậu không xứng với Khương Thái Hiền". Sắc mặt cậu nhất thời lạnh đi, nói: "Tại sao bảo vệ có thể thả loại người như cậu vào đây? Cậu mau cút, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đuổi cậu đi."
An Tô cười, lấy ra thẻ nhà: "Đương nhiên là Khương Thái Hiền bảo tới."
Thôi Phạm Khuê hơi biến sắc, đoạt lấy thẻ nhà, trên thẻ có ghi tên Khương Thái Hiền, cho nên Thôi Phạm Khuê liếc qua là nhận ra thẻ này đúng là của Khương Thái Hiền.
An Tô thấy vẻ mặt Thôi Phạm Khuê không tốt, tâm trạng lại tốt hơn, nói tiếp: "Có phải một triệu không đủ? Tôi khuyên anh đừng quá tham lam."
Thôi Phạm Khuê muốn mắng: Tôi cho cậu hai triệu, mau cút đi.
Nhưng Thôi Phạm Khuê lại nghĩ: Tại sao mình phải cho thằng ngu này hai triệu? Chẳng lẽ mình cũng bị ngu?
An Tô nói: "Tôi trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, có học thức hơn anh, cũng càng có tiếng nói chung với Khương Thái Hiền..."
Thôi Phạm Khuê nghe An Tô nói thế, cuối cùng cũng hiểu được: Hóa ra là bỏ tiền làm vợ bé! Thế giới thật diệu kỳ, còn có sinh vật hạ tiện như vậy chạy tới trước mặt mình tìm đánh?
Thôi Phạm Khuê cũng không nhiều lời, giơ tay tát một cái, bốp một tiếng, cả mặt An Tô sưng lên. An Tô không ngờ Thôi Phạm Khuê không nói hai lời đã đấu võ, cũng bối rối, không chờ cậu ta phản ứng lại, đã thấy cánh cửa trước mặt đóng sập. Đừng nói là đánh trả, ngay cả cái bóng của Thôi Phạm Khuê cậu ta cũng không bắt được.
An Tô là con trai duy nhất của đại gia David, đã khi nào phải chịu cơn giận như thế này? Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, tức giận đập cửa. Chỉ là tay cậu ta là thịt, cánh cửa là gỗ, chỉ có cậu ta đau tay chứ cửa thì không hề mở ra. Hơn nữa, cậu ta đập chẳng được bao lâu, đã bị bảo vệ lôi đi.
Đương nhiên là do Thôi Phạm Khuê gọi bảo vệ, Thôi Phạm Khuê chỉ nói có người tới cửa gây chuyện. An Tô không phải chủ nhà, chẳng mấy đã bị đuổi đi. Nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn rất căm giận, đang muốn gọi điện cho Khương Thái Hiền, khi ngẩng đầu lên lại đối diện với gương trên tường. Trong gương phản chiếu khuôn mặt giận dữ của Thôi Phạm Khuê, cậu bỗng dưng kinh hãi: Mình tức giận như này, biết đâu lại không biết lựa lời với Khương Thái Hiền, nhỡ lại làm Khương Thái Hiền không vui?
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER]
FanfictionChuyển ver Nước Đổ Đầy Ly của Mộc Tam Quan. Bản chuyển ver chưa có sự cho phép từ tác giả Mộc Tam Quan và biên tập Ca Dao. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, IQ cao EQ thấp công x Cún con, ngạo kiều, đanh đá thụ