Lúc này, Thôi Phạm Khuê thấy Lâm Xuân Hồng mệt mỏi tiều tụy, tựa như khúc gỗ không còn sức sống.
Thấy bà như vậy, cậu cũng rất bùi ngùi: Người đàn bà này đã trả giá tất cả vì Khương Thái Hiền. Nhưng vấn đề là khi bà trả giá tất cả, bà cũng yêu cầu Khương Thái Hiền phải đền đáp tất cả.
Bà bị chồng bỏ rơi, bị nhà mẹ đẻ khinh thường, trong năm tháng dài đằng đẵng của bà, tình cảm chỉ biết gửi gắm cho con trai.
Khương Thái Hiền không có bạn, không có sở thích, trong một khoảng thời gian dài, trong cuộc sống của anh, người quan trọng nhất là mẹ. Cho dù anh khá lạnh lùng, nhưng cũng đủ thỏa mãn nhu cầu tình cảm của người đàn bà đáng thương này.
Nhưng bây giờ, bà phát hiện kỳ thực con trai không hề lạnh lùng, con trai cũng có nhiệt tình, chỉ là sự nhiệt tình này dành cho một người đàn ông xa lạ. Con trai trở thành kẻ đồng tính mà bà không sao hiểu được... Bà nổi cơn điên.
Thôi Phạm Khuê nhìn sự thù địch hiếm có trong ánh mắt bà: "Được, cháu biết rồi."
Lâm Xuân Hồng tựa như không còn sức sống, chỉ máy móc nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi. Xin đừng làm khó người nhà của tôi."
"Cháu không làm khó họ, cũng không hề đụng chạm." Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt nói, "Bác cũng không cần xin lỗi cháu. Người bác cần xin lỗi nhất là Thái Hiền."
Lâm Xuân Hồng như bị kim đâm, ngẩng đầu lên.
Lúc này, Khương Thái Hiền cũng từ bên ngoài trở về. Anh thấy Lâm Xuân Hồng, cũng hơi giật mình, nói: "Mẹ, sao mẹ ở đây?"
Trái tim bà rạn vỡ: Mẹ là mẹ con, tại sao lại dùng giọng như vậy nói chuyện với mẹ?
"Mẹ..." Lâm Xuân Hồng trân trân nhìn anh, "Mẹ... xin lỗi con. Mẹ không nên phản ứng dữ dội như thế với chuyện của con và Phạm Khuê."
"Mẹ không cần xin lỗi con." Khương Thái Hiền nói, "Người mẹ cần xin lỗi nhất là Tiểu Khuê."
Nghe thấy Khương Thái Hiền nói cùng một lời với Thôi Phạm Khuê, Lâm Xuân Hồng trở nên hoảng hốt: Bà phát hiện thứ quan trọng nhất trong đời mình trôi đi như cát chảy qua kẽ tay.
Viền mắt bà nhất thời nóng lên, nước mắt như sắp chảy ra: "Con trai..."
Bà dùng ánh mắt yếu đuối bất lực nhìn Khương Thái Hiền.
Còn sự đáp lại của anh là - hoang mang, nghi hoặc, thậm chí là... xấu hổ.
Không sai, khi bà đau buồn nhìn con trai, thằng bé vừa hoang mang vừa khó xử.
Lâm Xuân Hồng càng hoảng sợ, bà giữ cánh tay Thái Hiền, giọng run rẩy: "Mẹ không còn gì cả... Nhiều năm qua, mẹ không còn gì cả, chỉ có con! Con biết mà, con là người thân duy nhất của mẹ... Nhiều năm như vậy, tất cả tâm huyết mẹ đều dành cho con. Mẹ không có bạn bè, cũng không có người thân, mẹ chỉ có con!"
Mấy câu này, Lâm Xuân Hồng nói không biết đã bao nhiêu lần.
Khương Thái Hiền vốn lạnh lùng thiếu nhạy cảm, lại bị động nghe mấy câu tương tự như vậy nhiều năm, thực sự rất khó cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER]
FanfictionChuyển ver Nước Đổ Đầy Ly của Mộc Tam Quan. Bản chuyển ver chưa có sự cho phép từ tác giả Mộc Tam Quan và biên tập Ca Dao. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, IQ cao EQ thấp công x Cún con, ngạo kiều, đanh đá thụ