Chục tỷ bất hạnh

12 3 0
                                    

Thôi Phạm Khuê quay đi.

"Anh biết rồi," Khương Thái Hiền nói, "Anh lại khiến em lúng túng."

Thôi Phạm Khuê cam chịu.

Khương Thái Hiền tiện thể nói: "Vậy có phải chúng ta nên bắt đầu gượng gạo đổi chủ đề không?"

Thôi Phạm Khuê có chút dở khóc dở cười: "Ừ, nên."

Khương Thái Hiền nói: "Đối với một công ty thì lên sàn chứng khoán là một bước cực kỳ quan trọng, mà lựa chọn cách lên sàn cũng có ảnh hưởng khó lường đối với sự phát triển sau này của công ty đó..."

"Em biết," Thôi Phạm Khuê chớp chớp mắt, "Anh lại khuyên em từ bỏ niêm yết cửa sau, đúng không?"

"Anh vẫn không hiểu," Khương Thái Hiền nói, "Tại sao em kháng cự việc tiếp nhận đầu tư của m-global?"

Thôi Phạm Khuê nuốt nước miếng, tâm trạng của cậu thực sự rất phức tạp. Nhưng cậu vẫn lựa chọn đáp án tiêu chuẩn "chính thức" nhất, cũng là đáp án cậu thống nhất dùng để ứng phó Thôi Mộ, Thôi Nhiên Thuân và Mễ Tuyết Nhi: "Có lẽ anh vẫn chưa hiểu tình huống công ty em, ban giám đốc đều là họ Thôi, mọi người không bằng lòng chấp nhận người khác họ."

"Đã như vậy, còn lên sàn làm gì?" Khương Thái Hiền nói.

Thôi Phạm Khuê ho khan một tiếng, nói: "Không giống nhau. Em nghĩ, nếu anh muốn đầu tư, hẳn cũng muốn giành quyền lên tiếng."

"Công ty em có một vấn đề rất lớn, chính là gia tộc bá quyền." Khương Thái Hiền nói trúng tim đen.

Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ nhún vai: "Đúng... Rất nhiều công ty tư vấn đã nói vậy."

Khương Thái Hiền nói: "Kỳ thực cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là đưa người ngoài vào đầu tư. Dùng sức mạnh tư bản phá vỡ sự độc tài gia tộc. Mặt khác, trong ban lãnh đạo cũng có rất ít người hiểu được cách tư bản vận hành, sau khi lên sàn sẽ rất thiệt thòi, đây cũng là nguyên nhân công ty em cần m-global."

Thôi Phạm Khuê yên lặng, không thể không nói, từng câu từng chữ của Khương Thái Hiền đều đúng trọng điểm.

Nhưng lòng tự ái của Thôi Phạm Khuê lại giống như con dao nhọn cứa vào trái tim cậu.

Thôi Phạm Khuê ngước mắt lên: "Tại sao anh giúp em?"

"Em có thể hiểu là anh đang tiến hành đầu tư có giá trị." Khương Thái Hiền nói, "Không phải anh đang giúp em, là chúng ta hai bên cùng có lợi. Đây là một tình huống win - win."

Có lẽ do gặp Khương Thái Hiền nhiều hơn, Thôi Phạm Khuê dần tỉnh lại khỏi sự khiếp sợ lúc mới gặp anh, lý trí dần quay lại, ý niệm trong đầu càng rõ ràng hơn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu đề nghị của anh.

Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ: Khương Thái Hiền đúng là "cá mập trắng" trong lời đồn, anh là một nhà đầu tư xuất sắc, cũng không tùy tiện dùng tiền. Nếu anh muốn đầu tư cho Ngọc Trác, đương nhiên có lợi mới làm. Mình để anh ấy đầu tư, cũng đâu phải ăn xin, mà là giúp anh ấy kiếm tiền, sao mình lại bị lòng tự ái quấy phá, sợ cầm tiền của anh ấy thì lùn hơn một cái đầu?

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ