Kết thúc

65 5 0
                                    

Khương Thái Hiền tỏ vẻ hiểu rằng, trong một đống bla bla vừa rồi của Thôi Phạm Khuê, có câu kết "Trọng điểm là, em cảm thấy Phạm tiên sinh viết chữ rất đẹp." Khương Thái Hiền cảm thấy đã có "trọng điểm", anh bắt được trọng điểm: "Tiểu Khuê thích tác phẩm thư pháp này."

Thế là, Khương Thái Hiền chủ động mua bức tranh chữ này.

Về nhà, Thôi Phạm Khuê phát hiện trên bức tường trắng treo một bức < Bạch đầu ngâm > sáng ngời, cũng sợ ngây người. Khi Khương Thái Hiền ngồi xuống ghế sofa, mấy chữ "Nước đổ đi rồi, há thu lại đầy chén sao" to đùng vừa vặn treo trên đầu, hình ảnh đó quả thực không đành lòng nhìn thẳng.

Thôi Phạm Khuê nghi hoặc: "Sao anh lại mua bức tranh chữ này?"

Khương Thái Hiền cũng nghi hoặc: "Không phải em thích bức tranh chữ này sao?"

"... Phải, cũng không sai..." Vậy nên Thôi Phạm Khuê không biết nên nói gì.

Thế là, trong nhà một đôi chồng chồng "chưa hợp lại" treo một bức tranh chữ "nước đổ khó hốt".

Thôi Phạm Khuê nhìn tới nhìn lui cảm thấy không ổn lắm, nhưng Khương Thái Hiền lại không cảm thấy vậy, còn thường xuyên ngắm nghía tường tận bức tranh chữ này, nghiêm túc tìm tòi, xem rốt cuộc nó hay ở đâu, có thể khiến Thôi Phạm Khuê khen ngợi như thế.

Không chỉ vậy, Khương Thái Hiền còn mua một bộ văn phòng tứ bảo, đặt trong thư phòng để luyện tập thư pháp, phỏng theo chữ của Phạm tiên sinh.

Lúc Thôi Phạm Khuê đi vào thư phòng, thấy một đống "Nước đổ đi rồi, há thu lại đầy chén sao" "Lòng người sao chẳng như cỏ ấy" "Khi A Kiều trong cơn ghen thủa ấy" thì cảm thấy đau cả đầu.

Khương Thái Hiền nghiêm túc viết một tờ rồi lại một tờ, khiến Thôi Phạm Khuê dở khóc dở cười.

Khương Thái Hiền còn hỏi cậu: "Em cảm thấy chữ của anh thế nào?"

Thôi Phạm Khuê chăm chú nhìn kỹ, gật đầu nói: "Viết không tệ! Anh từng luyện chữ sao?"

"Khi còn bé từng học, nhưng lâu rồi không viết, có chút không quen tay." Khương Thái Hiền đáp, "Nhưng nếu Tiểu Khuê thích thư pháp, anh sẽ cố gắng luyện tập."

Thôi Phạm Khuê thấy anh chịu khó như thế, cũng không thể nói "anh bắt sai trọng điểm" với Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền ngẩng đầu lên, nói: "À, còn nữa, việc tra cứu tài khoản của ông cụ có manh mối."

Thôi Phạm Khuê lập tức tỉnh táo, hỏi: "Đó có phải là 'tài khoản thần bí' của ông ấy không?"

Lần trước, thông qua An Vũ Sinh, họ biết được một tài khoản chuyển tiền của ông cụ. Nhưng, tài khoản này cũng không phải do ông đứng tên, rất khó liên quan tới bản thân ông. Cho nên, Khương Thái Hiền ủy thác cho nhân sĩ chuyên nghiệp điều tra, tra được tài khoản này trước khi chuyển tiền cho An Vũ Sinh thì nhận được một khoản tiền, khoản tiền này lại được chuyển từ một tài khoản khác, tài khoản khác lại có vãng lai với một tài khoản ở nước ngoài, tài khoản ở nước ngoài lại có vãng lai với một khoản nước ngoài khác... Giống như bóc hành tây, cuối cùng tra được một tài khoản mở tại ngân hàng Thụy Sĩ.

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ