Lại nói tiếp, cũng lâu rồi Thôi Phạm Khuê chưa về nhà cũ của Thôi gia.
Những người có chấp niệm với quyền lực, đa phần cũng rất đặt nặng cảm giác nghi thức - ông cụ cũng không ngoại lệ. Nhà cũ tượng trưng cho quyền uy của ông, tương đương với "tẩm cung hoàng đế", chỉ mình ông có thể ở lại - đương nhiên, người hầu cũng có thể, nhưng trong quan niệm của ông, kỳ thực người hầu không tính là người.
Các con của ông sau khi lập gia đình đều rời khỏi nhà cũ, các cháu cũng không sống ở nhà cũ.
Chỉ thi thoảng ông bỗng nhớ tới đứa trẻ nào, thì mới cho nó tới ở đôi ngày, đây là vinh dự lớn lao, biểu hiện ông thiên vị đối với hậu bối nào.
Nhiều năm qua, cậu Thôi và Thôi Mộ đều âm thầm phân cao thấp xem giữa Thôi Phạm Khuê và Thôi Tư Mục thì ai được ông cụ yêu quý hơn, ai có thể ở thêm vài đêm ở nhà cũ, ăn thêm được mấy bữa cơm.
Thôi Phạm Khuê cũng từng rơi vào "vòng luẩn quẩn tranh giành tình cảm", cố gắng thể hiện, hết sức sắm vai một đứa cháu hợp ý ông cụ.
Chỉ e Thôi Tư Mục cũng là như vậy.
Kỳ thực ông cụ có không ít cháu, cháu nội cháu ngoại đều không thiếu, chỉ cần đủ thông minh ngoan ngoãn, ông đều thể hiện chút từ ái. Cho nên, cạnh tranh để trở thành "đứa cháu được yêu thương nhất" là vô cùng dữ dội.
Dòng chính, dòng thứ đều dùng hết vốn liếng để tranh giành tình cảm, hơn nữa thường là người lớn và trẻ con cùng ra trận, không khác gì cung đấu.
Người thắng cuối cùng là Thôi Tư Mục và Thôi Phạm Khuê, họ được ông cụ yêu thương nhất, nhưng vẫn không thỏa mãn, giơ tay liều mạng cướp chiếc ghế người thừa kế duy nhất, tạo thành cục diện đối lập.
Nhưng bây giờ Thôi Phạm Khuê đã trưởng thành, chín chắn, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy tư thế tranh giành tình cảm của mình vừa đáng thương vừa nực cười.
Có lẽ, trong mắt ông cụ, không phải là thấy con cháu bên gối, mà là chó dữ cướp thịt.
Ông cụ hưởng thụ không phải là gia đình vui vẻ, mà là một đám trẻ đồng lứa vây quanh một ông cụ tuổi xế chiều để nịnh nọt, tranh đoạt, cướp thịt cướp xương.
Rốt cuộc quyền lực để cho ai, e rằng trong lòng ông đã quyết định từ lâu, chỉ là tới nay không nói ra, muốn cho mọi người hy vọng, nhìn mọi người ganh đua.
Mọi người càng cạnh tranh, ông lại càng yên ổn.
Nghĩ tới những chuyện này, trên mặt Thôi Phạm Khuê lướt qua vẻ bỡn cợt tan biến trong chớp mắt như gió thoảng qua.
Người hầu của nhà cũ vừa nghênh đón Thôi Phạm Khuê và Thôi Mộ vào nhà, vừa nói: "Mọi người đang chờ đại tiểu thư và tiểu công tử."
Thôi Phạm Khuê nghe thấy hai từ "mọi người", hỏi: "Bên trong còn có ai?"
"Đại thiếu gia và tiểu thư Tư Mục đều có mặt." Người hầu đáp.
"À." Thôi Phạm Khuê gật đầu: Cậu Thôi và Thôi Tư Mục đều ở đây?
Đoán chừng là mưu kế của ông cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER]
FanfictionChuyển ver Nước Đổ Đầy Ly của Mộc Tam Quan. Bản chuyển ver chưa có sự cho phép từ tác giả Mộc Tam Quan và biên tập Ca Dao. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, IQ cao EQ thấp công x Cún con, ngạo kiều, đanh đá thụ