Cướp thức ăn trước miệng cọp

28 3 0
                                    

Tin tức Thôi Phạm Khuê sắp đi Mỹ chẳng mấy đã truyền tới tai Thôi Nhiên Thuân, Thôi Nhiên Châu. Thôi Nhiên Thuân hỏi cậu: "Mày đi Mỹ vì lấy công chuộc tội? Hay là vì Khương Thái Hiền?"

Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ nhún vai, bản thân cậu cũng không nói được.

Đối với cậu, Khương Thái Hiền giống như thuốc phiện. Lần trước cái ly gốm bị vỡ, cậu còn mất hết ý chí. Luôn cảm thấy đây là điềm không may. Cậu muốn khống chế bản thân, không suy nghĩ thêm nữa, mấy ngày liền không liên lạc với Khương Thái Hiền.

Kết quả là, cậu không liên lạc với Khương Thái Hiền, Khương Thái Hiền cũng không liên lạc với cậu.

Hai người cách xa Thái Bình Dương, bắt đầu chiến tranh lạnh. À, không phải, không phải là chiến tranh lạnh. Thôi Phạm Khuê cười khổ, âm thầm lắc đầu: Có lẽ căn bản Khương Thái Hiền không cảm thấy có gì bất thường.

Chiến tranh lạnh phải là song phương cùng lạnh mới có thể khai chiến.

Giữa cậu và Khương Thái Hiền, chỉ có cậu lạnh.

Lúc tình yêu cuồng nhiệt, dường như cũng chỉ có mình cậu nóng.

Như khi uống nước, ấm hay lạnh đều chỉ có mình cậu biết. Còn đối với Khương Thái Hiền, đó là một bể bơi có nhiệt độ ổn định, cho dù bạn đạp nước như thế nào, nó vẫn cứ ôn hòa, vĩnh viễn giữ ở nhiệt độ thích hợp nhất.

Nhìn vẻ mặt nặng nề của Thôi Phạm Khuê, Thôi Nhiên Châu vốn giỏi đoán ý lập tức giảng hòa, cười híp mắt nói: "Tiểu Khuê của chúng ta là 'hai bút cùng vẽ', vừa giải quyết công việc, vừa yêu đương, không phải rất tốt sao?"

Thôi Phạm Khuê nhếch môi, nói: "Anh không phải là người không biết phân biệt công tư."

"Ồ?" Thôi Nhiên Thuân nghe cậu nói thế, hơi bất ngờ, "Vậy lần này đi Mỹ, mày không gặp Khương Thái Hiền?"

Thôi Phạm Khuê rũ mắt: "Tao sẽ giải quyết công việc trước, rồi tính sau."

Mẹ dạy dỗ, cậu vẫn nghe vào.

Quả thực Thôi Phạm Khuê cảm thấy càng ngày càng rời xa chính mình, dần dần thực sự sáp nhập vào vai diễn bé đáng thương chỉ biết xoay quanh Khương Thái Hiền. Đó cũng không phải là cuộc sống mà cậu mong muốn.

Thiên phú tốt như vậy, tài nguyên tốt như vậy, chỉ để làm vợ nhỏ bị ức hiếp một lòng đi đánh ghen?

Cậu không muốn phụ lòng mẹ, càng không muốn phụ lòng chính mình.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ Giáng sinh, các công ty Mỹ lần lượt đi làm lại. Thôi Phạm Khuê lên lịch bay tới trụ sở của Hiệp hội khảo thí AA.

Cho nên, chuyện Thôi Phạm Khuê đi Mỹ, cậu cũng không nói với Khương Thái Hiền.

Cậu cố gắng không nghĩ tới Khương Thái Hiền - nhưng rất khó, tình yêu dành cho Khương Thái Hiền đã hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim cậu. Cậu đành dùng chuyện công việc để tiêu sầu.

Nỗi nhớ là thứ rất khó khống chế, hành động thì có thể khống chế dễ hơn. Cậu không thể ngừng nghĩ tới Khương Thái Hiền, nhưng chí ít cậu có thể không liên lạc với anh. Dãy số của Khương Thái Hiền an tĩnh nằm một góc trong điện thoại, cậu không đụng tới.

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ