Thôi Phạm Khuê cười nhu hòa: "Cậu yên tâm, tớ sẽ không để cậu gặp rắc rối. Cậu chỉ cần nói cho tớ biết, chủ tịch Thôi liên lạc, chuyển tiền với cậu như thế nào."
Vẻ mặt An Vũ Sinh buồn rầu: "Chủ tịch Thôi làm việc rất cẩn thận, mặc dù gọi điện cho tớ, nhưng trong điện thoại cũng không nói chuyện gì quan trọng. Mỗi lần đều gặp mặt trong club tư nhân, là nơi rất riêng tư. Hơn nữa, ông ta cũng không đưa tiền trực tiếp cho tớ, mà cho tớ những chỗ tốt khác, ví như một vài đơn hàng, hoặc là giới thiệu khách hàng. Ông ta làm việc cẩn thận cứ như bán mai thúy."
Thôi Phạm Khuê gật đầu, nhìn Khương Thái Hiền, lộ ra vẻ mặt "quả nhiên": Xem ra ông cụ thực sự giấu đuôi rất kín, thảo nào làm bao nhiêu chuyện nham hiểm như vậy mà chưa bị bắt.
Ngày hôm sau, ông cụ vừa thức dậy ở nhà, bỗng nhận được cuộc gọi của An Vũ Sinh, trực giác cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng ông vẫn nghe máy.
"Chủ tịch Thôi , tôi đã chụp ảnh rồi." An Vũ Sinh nói, "Ông kiểm tra rồi nhận đi."
Đương nhiên ông cụ sẽ không gửi địa chỉ email của mình cho hắn, An Vũ Sinh gửi thẳng ảnh vào số điện thoại của ông. Ông cụ mở di động lên xem, phát hiện trong ảnh Thôi Phạm Khuê quả nhiên hôn mê, nhưng ảnh chụp bị làm mờ, hơn nữa còn làm mờ hết cả phần mông.
Trên thực tế, bức ảnh này là Thôi Phạm Khuê vừa chụp, đương nhiên không có bất kỳ nội dung bất lương nào. Bởi vì làm mờ có thể che vị trí mấu chốt, nói cách khác, Thôi Phạm Khuê không cần lộ hàng.
Ông cụ thấy hình ảnh bị làm mờ thì rất bực bội, nhưng, làm người cẩn thận, ông sẽ không nói thật trong điện thoại. Vì vậy, ông ra vẻ hàm hồ nói: "Cậu gửi cái này cho tôi làm gì? Cậu có ý gì?"
"Chủ tịch Thôi , đừng có giả bộ." An Vũ Sinh nói, "Ảnh tôi đã chụp rồi, nhưng để tránh mấy người cầm lấy rồi mất hút, tôi đã làm mờ hình ảnh. Nếu như ông muốn ảnh thật, vậy đưa tiền cho tôi!"
"An Vũ Sinh!" Ông cụ không ngờ hắn lại giở trò.
"Hiện tại ông đưa tiền ngay cho tôi, hoặc là tôi sẽ tống tiền Thôi Phạm Khuê. Tôi tin là, trong hai người chắc chắn sẽ có một người sẵn lòng mua đống ảnh này."
Trong lòng ông cụ căng thẳng: "Cậu đừng có làm chuyện hồ đồ! Cậu đang tống tiền!"
"Bỏ thuốc tôi cũng làm rồi, còn sợ tống tiền sao?" An Vũ Sinh lạnh nhạt nói, "Tôi nghĩ kỹ rồi, ông có thể làm hỏng công việc và thanh danh của tôi một lần, thì cũng có thể làm hỏng lần thứ hai. Cho dù ông giới thiệu công việc cho tôi thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiền dễ dùng nhất. Ông đưa tiền trực tiếp cho tôi, tôi nhận được tiền thì ra nước ngoài, sẽ không dính dáng gì tới mấy người nữa."
Ông cụ lại nói: "Như thế là phạm pháp!"
"Tôi mà phạm pháp thì cũng do ông xui khiến!" An Vũ Sinh tức giận nói.
Ông cụ không thể thừa nhận bất cứ chuyện gì, chỉ nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì!"
"Tự ông giải quyết đi! Trong vòng 12 tiếng, nếu như ông không chuyển tiền, tôi sẽ giao dịch với Thôi Phạm Khuê." Nói xong, An Vũ Sinh bèn cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER]
FanfictionChuyển ver Nước Đổ Đầy Ly của Mộc Tam Quan. Bản chuyển ver chưa có sự cho phép từ tác giả Mộc Tam Quan và biên tập Ca Dao. Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, gương vỡ lại lành, IQ cao EQ thấp công x Cún con, ngạo kiều, đanh đá thụ