Rảnh rỗi thì nên học tập

37 3 0
                                    

Dưới ánh mắt khinh bỉ của Thôi Phạm Khuê, Thôi Mộ nhún vai, nói: "Thôi được, mẹ biết rồi, tác phong sinh hoạt của mẹ có vấn đề. Ban giám đốc phê bình đủ rồi chứ? Con cũng đừng phê phán nữa."

"Con không phê phán mẹ, ai cũng có cách sống của riêng mình." Thôi Phạm Khuê cười khổ, "Con chỉ không ngờ sẽ thua trên phương diện này."

Thôi Mộ nở nụ cười: "Kỳ thực con cũng nên nghĩ về chỗ tốt..."

"Chỗ tốt?" Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu lên, "Chỗ tốt nào?"

Thôi Mộ thuận đường nói: "Vấn đề của tập đoàn không phải một sớm một chiều, hôm nay con nắm quyền, tiêu điểm mâu thuẫn ở trên người con. Ngày mai Thôi Tư Mục nắm quyền, tiêu điểm mâu thuẫn ở trên người nó... Bây giờ con lùi một bước, có khi lại là trời cao biển rộng."

Thôi Phạm Khuê trầm ngâm một lát, như thể ngộ ra điều gì, khẽ vuốt cằm: "Nói cũng đúng. Ngọc Trác chính là nồi cháo heo."

"Ông cụ không có lòng chỉnh đốn hay cải cách, cục diện sẽ mãi mãi hỗn loạn như thế." Thôi Mộ thở dài, "Chướng khí mù mịt. Mẹ cũng không nỡ nhìn."

Thôi Phạm Khuê yên lặng một lát, lại nói: "Con luôn cảm thấy, không phải vì con là gay mà ông cụ đuổi con xuống, mà bởi vì quan hệ giữa con và Khương Thái Hiền. Có phải ông cụ kiêng dè con, sợ con lợi dụng tư bản của m-global đoạt quyền soán vị?"

"Hả?" Thôi Mộ nhìn cậu, không tỏ rõ ý kiến.

Thôi Phạm Khuê nói tiếp: "Ban giám đốc không có ai là người quản lý chuyên nghiệp, đều là cô dì chú bác không có đầu óc, ông cụ trọng tình cảm là một phần, một phần khác bởi vì như thế ông cụ mới có thể đơn độc nắm quyền."

Thôi Mộ nhìn cậu, hơi híp mắt lại: "Con ngoan, rốt cuộc trưởng thành."

"Phù." Thôi Phạm Khuê thở ra một hơi, sự căm phẫn trong ngực dần bình lặng, "Đã hiểu."

Thôi Mộ nói: "Bây giờ con đi tìm ông cụ bày tỏ trung tâm, lại thêm khổ nhục kế, còn có thể vãn hồi, dù sao thì, con cũng là đứa cháu ông cụ thương yêu nhất."

"Vãn hồi cái quỷ." Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Không rảnh. Con muốn đi học."

"Cái gì?" Thôi Mộ kinh hãi, "Đi học? Mẹ không nghe lầm chứ?"

"Lúc trước Khương Thái Hiền nói nội bộ Ngọc Trác không ai hiểu logic tư bản." Thôi Phạm Khuê sờ cằm, "Bây giờ anh ấy nói chuyện êm tai hơn trước nhiều, cho nên không nói ra câu còn lại..."

"Câu còn lại?" Thôi Mộ hỏi.

Thôi Phạm Khuê cười: "Anh ấy muốn nói, Ngọc Trác chúng ta không ai hiểu logic thương mại, ngay cả con cũng ngu ngốc trên phương diện này, cho nên mới cần anh ấy."

"Dẹp đi!" Thôi Mộ không cho là đúng, "Cậu ta cũng quá đề cao mình, hạ thấp người khác! Công ty chúng ta mà đều ngu ngốc trong thương mại, còn có thể lớn mạnh như vậy?"

"Không phải nói như thế, nhưng, con cũng hiểu nội bộ cấp cao của tập đoàn 'cung đấu', mà không phải là đấu đá thương nghiệp... Kỳ thực con cũng mới tỉnh lại, con có thể tranh giành được chức CEO này, không phải vì phương án của con chuyên nghiệp hơn Thôi Tư Mục, mà do con thắng chị ấy ở nhân tâm. Hiện tại chị ấy thắng con, cũng không liên quan tới chuyên môn." Thôi Phạm Khuê phân tích nói.

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ