Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ

31 2 0
                                    

Chẳng mấy khi Thôi Phạm Khuê được nghỉ, Thôi Nhiên Châu và Thôi Nhiên Thuân bèn bay tới chơi với cậu.

Thôi Nhiên Thuân vốn là phú quý rảnh rỗi, năng lực của y bình thường, cũng không có dã tâm, dựa vào quan hệ thân thích lăn lộn ở phòng Nhân sự. Ngược lại, Thôi Nhiên Châu thì có chút bản lĩnh, nhưng vì là cửa sau của Thôi Phạm Khuê nên bị xếp cho mấy việc râu ria. Cho nên tổng thể mà nói, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Nhiên Châu đều là nhân sĩ nhàn nhã có quan hệ, xin nghỉ đông đi chơi cũng không phải việc gì khó.

Thôi Phạm Khuê đã lâu không gặp họ, rất cao hứng tiếp đón.

Thôi Nhiên Thuân bước vào căn hộ của cậu, nhìn khắp bốn phía, suýt thì rơi lệ: "Trời má, mày sống ở căn nhà giản dị như thế này sao! Giản dị tới mức 'nhà chỉ có bốn bức tường'!"

Khóe miệng Thôi Phạm Khuê khẽ giật: "Đây là phong cách tối giản."

Thích nguy nga lộng lẫy như Thôi Nhiên Thuân không thể hiểu được phong cách trang trí như hang tuyết thế này.

Thôi Nhiên Châu chỉ một chiếc ghế trong góc phòng khách, nói: "Đây là tác phẩm của bậc thầy thiết kế Hans Wegner." Nói xong, cô lại ngồi xuống chiếc sofa màu lam khói tối giản, nói: "Đây là sofa của Ercol Anh Quốc." Thôi Nhiên Châu chỉ vào chiếc đèn đứng bên cạnh ghế sofa: "Đây là Marset Tây Ban Nha."

Thôi Nhiên Thuân ngẩn người.

Thôi Nhiên Châu cười nói: "Đều là những thương hiệu thiết kế theo phong cách tối giản, anh không biết cũng là bình thường."

"Anh quả thực không biết." Thôi Nhiên Thuân bĩu môi, "Nhưng nghe giọng điệu của em, những thứ này đều là hàng đắt tiền, vậy chứng tỏ Tiểu Khuê sống tốt. Tiểu Khuê sống tốt, anh cũng yên tâm."

Thôi Phạm Khuê lại bất an một cách khó hiểu: "Mấy thứ này mắc lắm à?"

Thôi Nhiên Châu lấy làm kinh hãi: "Anh không biết sao?"

"Đèn thì anh biết, do anh tự mua." Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Nhưng hai cái ghế này, sofa và bàn đều do Khương Thái Hiền mang tới. Anh ấy nói trợ lý Thomas mua chúng từ chợ đồ cũ, không đáng tiền, anh thấy cũng đẹp mắt. Anh ước lượng đưa cho anh ấy 5000 tệ (~ 17 triệu VND), cho tất cả."

Nhìn kỹ, quả thực có thể thấy đồ nội thất phong cách tối giản này đều là đồ second hand.

"5000 tệ hẳn là đủ rồi?" Thôi Nhiên Thuân thở phào, "Anh thấy mấy thứ này đúng là đồ second hand, tuy giữ gìn như mới, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền."

Thôi Nhiên Châu thở dài: "Second hand mới đáng giá. Ví dụ chiếc sofa Ercol này là từ những năm 1960, hiện tại trên thị trường cơ bản không mua được."

Thôi Phạm Khuê thật sự không ngờ chỗ then chốt này: "Còn thế nữa à!"

"Uhm, thôi, cứ coi như không biết!" Thôi Nhiên Thuân an ủi, "Nếu không... mày cần tìm xe tải chở đống đồ nội thất này trả về không?"

Thôi Phạm Khuê yên lặng một lát.

Thôi Nhiên Châu thấy Thôi Phạm Khuê có vẻ trầm lặng, bèn giảng hòa nói: "Cho dù có giá trị, nhưng kỳ thực ở nước ngoài chỉ là hàng thông thường. Dù là kiểu người thích sưu tập đồ nội thất như em, cũng không cảm thấy quá mắc. Chính anh cũng mua được mà, không cần cảm thấy mắc nợ anh ta."

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ