Đưa con trai tới, cậu có nhận hay không

28 2 0
                                    

Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê không được tận hưởng mấy ngày "đồng sàng dị mộng", "đấu đá nội bộ", "súng ống sẵn sàng", "kê cao gối ngủ", thì đã nghênh đón một trận sóng gió.

Lâm Xuân Hồng gọi điện thoại mãnh liệt yêu cầu Khương Thái Hiền dẫn "vợ" về nhà ăn Tết, còn oán trách anh nhiều năm không về, khiến người khác bận lòng, vừa nói vừa khóc, quấy quả khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Phía Thôi Mộ cũng nói: "Con tới nhà Khương Thái Hiền đi, nếu không năm nay đón Tết ở Thôi gia cũng rất lúng túng."

"Không phải con không muốn," Thôi Phạm Khuê nói, "Nhưng con cảm thấy, nếu đi, nhất định là một phen ác chiến."

Thôi Mộ cười nói: "Ác chiến cái gì? Dăm ba vết mèo cào, không đủ xước tay con. Ác chiến ở đâu ra?"

Tuy nói vậy, Thôi Phạm Khuê cũng không muốn làm xước tay người khác.

Cậu bèn nói với Khương Thái Hiền: "Anh muốn đi thì đi, em không về."

Khương Thái Hiền bèn nói với Lâm Xuân Hồng: "Vợ con không về, con cũng không về."

Lâm Xuân Hồng vừa nghe đã sốt ruột: "Sao lại thế?"

"Sao không thể?" Khương Thái Hiền cảm thấy nghi hoặc.

Lâm Xuân Hồng nói: "Đây là Tết Âm lịch! Tết Âm lịch sao có thể không về nhà?"

"Nhiều năm nay con không về ăn Tết." Khương Thái Hiền nói, "Cũng có tội ác gì xảy ra đâu."

Lâm Xuân Hồng tự thấy hết cách phản bác.

Bà không thể kéo Khương Thái Hiền vào logic của mình, mà trong logic của Khương Thái Hiền, không ai có thể đánh bại anh.

Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê ở nhà đón năm mới.

Không ngờ, Lâm Xuân Hồng "núi không theo ta, ta đành theo núi". Bà dẫn đại gia đình tới thành phố, bấm số Khương Thái Hiền, nói: "Mẹ biết con không thích về nhà, nhưng chúng ta từ xa tới, hai đứa vẫn nên cùng ăn bữa cơm chứ?"

Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền đành tới góp mặt.

Thấy trong ghế lố ngồi đầy người, tất cả đều là thân thích của Lâm Xuân Hồng, từng người từng người đều cố ấn đầu Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê, ép họ cung kính gọi cậu, dì, anh họ, chị dâu họ... còn dẫn theo mấy đứa trẻ.

Thì ra Lâm Xuân Hồng tự cảm thấy đã "tan băng" với Khương Thái Hiền, bây giờ anh lại có tiếng trong nước, Lâm gia đều biết Khương Thái Hiền là người có tiền, bởi vậy đám thân thích đều nhiệt tình.

Khi trước, lúc Lâm Xuân Hồng mẹ góa con côi, không ai hỏi thăm, hiện tại Khương Thái Hiền lên như diều gặp gió, tất cả đều thăm hỏi Lâm Xuân Hồng, thật sự là "nghèo ở chợ không ai hỏi, giàu ở núi thẳm có họ hàng xa".

Lâm Xuân Hồng vừa khéo là kiểu người thiếu thốn tình cảm, bố mẹ anh chị em vốn bất hòa bằng lòng quay lại quan tâm, lấy lòng mình, bà vui vô cùng, kích động không thôi, quay lại hòa hảo với họ.

Thôi Phạm Khuê thấy cảnh toàn người là người, cười khanh khách thăm hỏi từng người, cấp bậc lễ nghĩa có đủ.

Anh trai Lâm Xuân Hồng nói: "Hôm nay cụ bà không tới, cụ già rồi, đi đứng không tiện, nhưng ngày nào cũng mong hai đứa về dập đầu châm trà cho cụ!"

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ