Chơi đùa

15 3 0
                                    

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, cố nặn ra nụ cười: "Uhm, Khương tiên sinh..."

"Không cần khách khí như thế," Khương Thái Hiền nói, "Gọi Khương Thái Hiền là được. Người quen thường gọi tôi là 'anh Hiền'."

Thôi Phạm Khuê ngẩn người, hai từ "anh Hiền" lại không thể thốt ra.

Mễ Tuyết Nhi giống như chim khách vui sướng kêu lên: "Anh Hiền! Anh Hiền!"

"Cô đừng gọi như thế." Khương Thái Hiền nói, trên mặt vẫn là biểu cảm như người máy.

Mễ Tuyết Nhi ngớ ra: "Không phải anh nói người quen có thể gọi anh Hiền sao..."

"Tôi với cô không quen." Khương Thái Hiền lạnh nhạt, dường như lại quay về dáng vẻ máy móc vô tình giống hai năm trước.

Nhất thời Thôi Phạm Khuê cảm thấy cảnh tượng này rất phân liệt, Khương Thái Hiền chuyển đổi giữa "hình thức AI ngày xưa" và "hình thức nhân loại bình thường", hơn nữa còn rất trôi chảy, dường như bản thân anh không cảm thấy có gì sai, nhưng người bên ngoài lại không khỏi kinh ngạc.

Khương Thái Hiền nói thẳng với phái nữ "Tôi với cô không quen", tình cảnh bỗng chốc ngượng ngập. Ngay cả kiểu chim khách như Mễ Tuyết Nhi cũng có lúc lặng yên.

Thôi Phạm Khuê ho khan hai tiếng, giảm bớt bầu không khí, nói: "Được rồi, sao hai người đang ăn, lại gọi tôi tới?"

Mễ Tuyết Nhi thổi bay mù mịt, tiếp tục lích chích không ngừng: "À à, là thế này, em tự đề cử phỏng vấn một bài cho Khương tiên sinh! Khương tiên sinh đồng ý! Hơn nữa, có vẻ anh ấy cảm thấy hứng thú với tập đoàn Ngọc Trác, còn nói muốn đầu tư nữa! Em thấy có cơ hội tốt như thế, đương nhiên phải giới thiệu chứ!"

Thôi Phạm Khuê nghe vậy, liền đặc biệt xấu hổ, nhưng cậu xấu hổ trong lòng, ngoài mặt vẫn rất bình thản, trên mặt giữ vững nụ cười thương mại: "Phải không? Thực sự là trùng hợp."

Cậu cảm thấy tình cảnh khá lúng túng, nhưng cậu cũng không thể trách tội Mễ Tuyết Nhi dẫn cậu tới cảnh lúng túng này. Bởi vì Mễ Tuyết Nhi căn bản không biết tiền căn hậu quả. Trong mắt cô, có một đại lão cực kỳ có tiền bằng lòng đầu tư cho tập đoàn Ngọc Trác đang thua lỗ, đây chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao? Là bạn của Thôi Phạm Khuê, cô nhiệt tình giật dây hợp tác cũng là chuyện đương nhiên.

Thôi Phạm Khuê thản nhiên cười nói: "Là thế sao? Thực sự rất cảm ơn Khương tiên sinh quan tâm, nhưng thực ra trong giai đoạn hiện tại tài chính của tập đoàn chúng tôi vẫn rất khỏe mạnh, hơn nữa phía ban giám đốc cũng không có ý để người ngoài tới đầu tư."

Mễ Tuyết Nhi nghe thấy cậu nói vậy, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nói ra, chỉ gật đầu mỉm cười.

Khương Thái Hiền nghe cậu nói thế, cũng khẽ vuốt cằm.

Với sự hiểu biết về Khương Thái Hiền của Thôi Phạm Khuê, nếu anh quyết định đầu tư cho Ngọc Trác, vậy chắc chắn anh đã biết nội tình của Ngọc Trác, cũng biết hiện nay Ngọc Trác đang lỗ nghiêm trọng.

Vì vậy Thôi Phạm Khuê khá bất ngờ với phản ứng của anh, cậu còn cho rằng, với tính cách thẳng thắn của Khương Thái Hiền, anh sẽ trực tiếp vạch trần "Nếu tình trạng tài chính của tập đoàn mấy người được coi là khỏe mạnh, vậy thì trên thế giới chẳng có doanh nghiệp nào lỗ vốn".

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ