Lần cầu hôn đầu tiên

9 1 0
                                    

Thôi Phạm Khuê trở về nước, trực tiếp dùng thân phận CEO đi làm ở tập đoàn. Mà mỗi ngày CFO đều nhắc nhở cậu: "Cậu nhớ mời người tiếp quản vị trí CFO này, một năm sau tôi sẽ rút tiền rời khỏi đây."

Thôi Phạm Khuê cũng không níu giữ ông ta, quả thực biết Ngọc Trác không thể giữ được vị CFO này. Nếu không phải Khương Thái Hiền đứng ra cộng thêm dùng cổ phần mê hoặc, chỉ e người ta còn không cam lòng tới Ngọc Trác.

Nhưng, Thôi Phạm Khuê chỉ nói: "Một năm sau rút tiền... Không bằng thế này đi, cổ phần trên tay ông chuyển hết cho một người bạn của tôi nhé."

CFO hỏi: "Người bạn đó có phải chính là cậu không?"

Thôi Phạm Khuê bật cười, không đáp thẳng, chỉ nói: "Ông ra giá đi!"

CFO suy ngẫm một hồi, rồi mới báo giá.

Thôi Phạm Khuê xem thử, nói: "Tôi về thương lượng với Thái Hiền rồi sẽ cho ông một câu trả lời thuyết phục."

Nói thật, mấy chuyện tài vụ quả thực Thôi Phạm Khuê không hiểu nhiều, muốn cùng Khương Thái Hiền thương lượng một phen.

Sau khi tan tầm, Thôi Phạm Khuê bèn rời khỏi cao ốc Ngọc Trác. Vừa ra cửa, cậu nhận được tin nhắn của Khương Thái Hiền, nói hôm nay muốn tới đón cậu tan làm.

Thôi Phạm Khuê thật tức giận: "Em lớn thế này rồi chẳng lẽ không biết tự về nhà? Còn cần anh đón?"

Khương Thái Hiền đáp: "Là anh không biết tự về nhà, cần em."

Thôi Phạm Khuê thật sự không chịu nổi: Cũng không biết ai dạy khúc gỗ này cách nói chuyện.

Chờ cậu xuống dưới lầu công ty, đã thấy dưới quảng trường vốn trống trải, nay có một chiếc xe thể thao đỏ lửa dừng ở đó, vô cùng lóa mắt. Khương Thái Hiền mặc âu phục trắng như tuyết, đứng bên cạnh thân xe đỏ tươi, vô cùng hấp dẫn tầm mắt.

Trong không khí tràn ngập hơi thở huênh hoang không tầm thường.

Thôi Phạm Khuê theo bản năng giật mình: Làm dáng như thế này, tất có đại chiêu!

Khương Thái Hiền nghiêm túc nhìn cậu, nói: "Tiểu Khuê..."

"Anh chậm đã!" Thôi Phạm Khuê mau chóng chú ý thấy tay Khương Thái Hiền đặt vào cái nút trên cốp xe, tựa như muốn khởi động thiết bị gì đó. Bộ não Thôi Phạm Khuê mau chóng xoay chuyển, chỉ vào cốp xe: "Chẳng lẽ bên trong chứa 999 đóa hoa hồng đỏ rêu rao như màu chiếc xe thể thao này!"

Khương Thái Hiền giật mình sợ hãi: "Sao em biết!"

Thôi Phạm Khuê nhíu mày: "Bởi vì quá quê mùa."

"..." Lỗ tai Khương Thái Hiền vốn dựng đứng như cún con tranh công lập tức tiu nghỉu, "Đúng, đúng..."

"Chẳng lẽ là toàn bộ hoa hồng đỏ, loại thô tục nhất, không hề có cảm giác tương xứng, chỉ hợp với mấy công tử không có mắt thẩm mỹ?"

Khương Thái Hiền cứng nhắc gật gật đầu.

Thôi Phạm Khuê quả thực hít thở không thông: Cá nhân cậu không có ý kiến đối với hoa hồng đỏ, nhưng tai họa phối hợp hoa hồng đỏ quả thực...

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ