Mỹ nhân không muốn được anh hùng cứu

31 5 0
                                    

Rebecca đã hứa ngày hôm sau sẽ thúc đẩy hợp đồng, ở lại đây cũng vô nghĩa.

Thôi Nhiên Châu và Thôi Phạm Khuê cùng trở về khách sạn. Đương nhiên, Thôi Nhiên Châu là về nghỉ ngơi, còn Thôi Phạm Khuê thì lao đi hẹn hò với Khương Thái Hiền.

Cũng khá trùng hợp, tiệc rượu Khương Thái Hiền tham gia nằm trong khách sạn mà Thôi Phạm Khuê ở.

Cậu cũng không bạc đãi chính mình, đặt phòng ở khách sạn năm sao. Khách sạn này thường nhận thầu tổ chức các loại tiệc cấp cao, vì vậy, tiệc rượu này tổ chức ở đây cũng không kỳ lạ.

Để vẻ ngoài thêm lần sáng láng, Thôi Phạm Khuê còn ăn diện một phen.

Cậu mặc một bộ âu phục business casual, âu phục may đo màu ánh trăng xanh, cắt may vô cùng vừa người, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, ống tay áo thuê logo kín đáo, dưới chân là đôi giày Brock vô cùng cổ điển. Trang phục của cậu khá đúng mực, tương xứng với gương mặt giàu sức sống, đoan chính lại mang theo mấy phần phóng khoáng, khéo léo.

Thấy Thôi Phạm Khuê lên sàn như thế, Lý Lỵ Tư trang điểm diêm dúa như thêm một lớp mặt nạ cũng như lâm đại địch.

Vừa giải quyết xong phiền phức Rebecca, bây giờ là lúc Thôi Phạm Khuê hăng hái nhất, nhìn Lý Lỵ Tư cũng không thấy phiền muộn, còn rất kiên nhẫn dành cho cô ta một nụ cười không thất lễ.

Khương Thái Hiền mặc một bộ vest trắng, làn da cũng trắng như tuyết, đôi mắt đen như sơn mài. Anh bước tới, giống như một ngôi sao băng rơi vào trong nước, vô cùng thu hút ánh nhìn. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người anh, còn ánh mắt anh lại chỉ rơi trên người Thôi Phạm Khuê.

Anh đi tới trước mặt cậu, nói: "Em tới à?"

Thôi Phạm Khuê mỉm cười gật đầu: "Anh nói không có bạn, em có thể không tới sao?"

Lý Lỵ Tư đứng ngay bên cạnh, ngón tay cầm ly sâm banh cứng đờ, trên mặt giữ nụ cười: "Vậy thì tốt quá. Bình thường lão Khương rất cô đơn trong bữa tiệc, lần nào tôi cũng nói chuyện với anh ấy, sợ anh ấy buồn bực."

Thôi Phạm Khuê liếc xéo Lý Lỵ Tư, cười nói: "Huh? Cô luôn đi cùng anh ấy? Sao vậy? Không phải anh ấy có trợ lý sao? Cô làm HR cũng phải phụ trách nghiệp vụ xã giao?"

Nụ cười trên mặt Lý Lỵ Tư sượng trân.

Trợ lý Thomas của Khương Thái Hiền cũng đi tới, phía sau hắn là một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu hơi mập mặc âu phục màu đen. Thôi Phạm Khuê híp mắt nhìn người trước mặt, thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra ông ta là ai.

Lúc này trợ lý Thomas phát huy công dụng, mỉm cười giới thiệu với song phương: "Vị này chính là ngài Hoài Đức, chủ tịch Hiệp hội khảo thí AA."

Thôi Phạm Khuê lấy làm kinh hãi: Chủ tịch Hiệp hội khảo thí AA?

Cậu hơi kinh ngạc nhìn Khương Thái Hiền: Sao lại trùng hợp như thế?

Lý Lỵ Tư ở bên cạnh nói: "Không phải Tiểu Khuê đang có chuyện cần thương lượng với Hiệp hội khảo thí AA sao? Chúng ta cho họ chút không gian nhé."

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ