Cá mập trắng hay mèo trắng

13 2 0
                                    

Thôi Phạm Khuê có chút dở khóc dở cười đối với thái độ nghiêm túc của Khương Thái Hiền. Nhưng tâm trạng mắc cười lại khiến cậu thả lỏng không ít, không còn sự khẩn trương lúc mới gặp lại anh. Thôi Phạm Khuê chống cằm nói: "Nói nhỏ nè, giao tiếp giữa người với người, khi người ta rõ ràng không muốn đàm luận về chủ đề nào đó, xin đừng truy đuổi tới cùng."

Khương Thái Hiền tiếp thu giáo huấn gật đầu, ghi chép vào máy tính bảng.

Thôi Phạm Khuê nhìn Khương Thái Hiền cúi đầu ghi chép, trong lòng lại trào dâng cảm thán "Người đàn ông này thật đáng yêu".

Lúc trước giao du với Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê đã vô số lần cảm thán "Anh Thái Hiền thật đáng yêu". Đôi khi cậu cũng không phân biệt được rốt cuộc là Khương Thái Hiền đáng yêu, hay là bộ lọc của cậu dành cho Khương Thái Hiền quá dày.

Hiện tại Khương Thái Hiền lộ ra dáng vẻ khác với quá khứ, nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn bị rung động bởi sự đáng yêu này, cậu tự thấy hết thuốc chữa, nhưng cũng bị hoang mang vì sự hết thuốc chữa của mình: Mình thật sự trúng tà của Khương Thái Hiền?

Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng người về phía sau, cố giữ khoảng cách với Khương Thái Hiền.

Khương Thái Hiền ghi chép xong ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Niêm yết cửa sau tồn tại nguy hiểm nhất định, không ai biết tình huống chính xác của công ty vỏ bọc, cần phải làm rõ rủi ro ẩn giấu trong đó."

Trong chốc lát Thôi Phạm Khuê không phản ứng kịp: "Cái gì?"

Khương Thái Hiền nói: "Không phải vừa nãy em hỏi tôi còn có quan điểm nào khác đối với chuyện niêm yết cửa sau sao?"

"À, đúng, đúng..." Thôi Phạm Khuê lắp bắp: Cậu quên béng mất, nhưng Khương Thái Hiền lại nhớ kỹ. Thôi Phạm Khuê ép mình chuyển tư duy từ chuyện tình cảm quay lại chuyện công việc: "Nhưng chúng tôi đã ủy thác bên thứ ba độc lập điều tra..."

"Cho dù điều tra thẩm định, cũng có thể có chỗ sơ sót. Bởi cổ đông một công ty muốn giấu giếm tình huống mắc nợ đối với bên ngoài, thực sự rất dễ dàng." Khương Thái Hiền thản nhiên nói, "Đó là chưa nói tới bên thứ ba độc lập chưa chắc đã hoàn toàn ngay thẳng."

"Còn vậy nữa hả..." Thôi Phạm Khuê hơi đau đầu.

"Đúng, cho dù là tập đoàn lớn niêm yết cửa sau thì cũng có trường hợp bị lừa đảo, càng đừng nói tới lính mới như em." Khương Thái Hiền quay lại chuyện công việc, nói chuyện cũng không khách khí, "Tôi không cho rằng em có năng lực phân biệt."

Tuy lời nói của Khương Thái Hiền không khách khí, nhưng Thôi Phạm Khuê hoàn toàn có thể tiếp thu. Trên phương diện này cậu vẫn rất khiêm tốn, nhưng cũng rất phiền muộn: "Nhưng nếu không niêm yết cửa sau..."

Khương Thái Hiền nói: "m-global có thể đầu tư cho Ngọc Trác."

- Haizz, lại quay về chủ đề này...

Thôi Phạm Khuê thở dài: "Tôi suy nghĩ thêm đã."

Khương Thái Hiền gật đầu: "Có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào."

Thôi Phạm Khuê cũng gật đầu: "Cảm ơn." Lời cảm ơn này không phải khách sáo, là nghiêm túc. Cậu có thể cảm nhận được thiện ý và sự giúp đỡ của Khương Thái Hiền. Cho dù đối phương là Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê cũng không cảm thấy mình có thể thản nhiên cho rằng tiếp thu thiện ý của đối phương là chuyện hiển nhiên.

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ