Tôi là chó ngốc

30 7 0
                                    

Mùi hương cơ thể của Khương Thái Hiền rất nồng, thẩm thấu trên da như mùi xạ hương mộc mạc.

Thôi Phạm Khuê dùng chóp mũi khẽ cọ lồng ngực Khương Thái Hiền, cảm nhận sự ấm áp mãnh liệt.

Cơ thể và gương mặt của Khương Thái Hiền đều mê người giống nhau.

Thôi Phạm Khuê thật sự cảm thấy mình trầm luân rồi, bỗng nhiên trong đầu lại vang lên lời mẹ nói lúc ban ngày: Đàn ông giống như chó.

Bật một chiếc đèn, ánh sáng rơi xuống cơ thể quấn quýt của hai người, rơi xuống cái bóng trên tường, phác họa, có giống chó không?

Thôi Phạm Khuê cười thầm: Cũng khá giống.

Thường ngày Khương Thái Hiền luôn áo mũ chỉnh tề, áo sơ mi cài tới cúc cao nhất, áo cao cổ che khuất yết hầu gợi cảm, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt xa cách, giống như một người máy không có tình cảm.

Chỉ có lúc này...

Mới giống người sống.

Thậm chí giống như động vật cấp thấp.

Thôi Phạm Khuê cam tâm tình nguyện cùng anh hóa thành cầm thú.

Chỉ cần mặc quần vào, lại trở về làm người ra hình ra dáng.

Thôi Phạm Khuê hốt hoảng, trong lòng cảm thấy không chân thực.

Khương Thái Hiền tắm xong, mặc quần áo khô ráo trở về giường, trên người tỏa ra mùi sữa tắm của khách sạn. Thôi Phạm Khuê trong lòng hơi sa sút, trên mặt cũng không thoải mái.

Khương Thái Hiền giúp cậu đắp chăn, hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"

Trong giọng nói máy móc khó có được vài phần dịu dàng.

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, cậu biết, chỉ cần mình lộ ra vẻ yếu ớt, là có thể giành được một chút dịu dàng như có như không. Vì thế, Thôi Phạm Khuê đã diễn thành tinh rồi.

"Aiii." Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ thở dài, tiếng thở dài lần này không phải giả vờ giả vịt, là thật sự cảm thấy bất lực, "Cấp trên báo em ngày mốt trở về trình diện." Cũng không phải là nói dối, Thôi Mộ đúng là cấp trên của Thôi Phạm Khuê.

Dường như Khương Thái Hiền cũng không hiểu vì sao Thôi Phạm Khuê lo lắng, suy ngẫm, bèn hỏi: "Anh đặt vé máy bay cho em?"

Thôi Phạm Khuê nghẹn lòng: Mặc quần vào liền đặt vé máy bay cho mình? Người này...

Trên thực tế, Khương Thái Hiền chỉ cho rằng vẻ mặt lo lắng của Thôi Phạm Khuê là vì lo không kịp đặt vé máy bay.

Thậm chí Khương Thái Hiền còn cầm di động, tìm một người quen bên đại lý vé máy bay, hỏi anh ta có thể đặt được hay không.

Thôi Phạm Khuê yên lặng một lúc, mới hỏi: "Anh không nỡ để em đi à?"

"Không." Khương Thái Hiền đáp, "Công việc quan trọng hơn."

Thôi Phạm Khuê càng thấy buồn bực: Quả nhiên, anh ấy chưa bao giờ nhớ thương mình, vĩnh viễn cảm thấy công việc quan trọng nhất.

Tức chết mất.

Thôi Phạm Khuê hờn dỗi, lại không thể kỳ vọng Khương Thái Hiền có thể phát hiện ra để dỗ dành mình, chỉ đành kéo chăn che kín đầu, tự mình tiêu hóa sự phiền muộn không thể giải thích cùng người khác.

TAEGYU - NƯỚC ĐỔ ĐẦY LY [CHUYỂN VER] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ