Chương 9

36 4 0
                                    

Chương 9

Đứa trẻ đột ngột quấy khóc. Harry đá chân gạt nhẹ cái chống trượt ở bánh xe rồi từ từ đưa đẩy chiếc xe qua lại. Hướng lại tầm mắt về phía người đối diện, cậu cắn môi nói thêm. "Tôi xin lỗi vì đã làm mọi chuyện phức tạp đến vậy—"

Severus cau mày. "Khoan đã....chúng ta đã định làm gì cơ?"

Harry ngậm miệng, người đơ ra trong giây lát. "Chúng ta đã hẹn gặp nhau vào ngày 1 tháng 5 năm đó, ông nhớ không?" Giọng cậu trở nên gấp gáp. "Khi rời khỏi Delos ở bãi biển ngày hôm đó, hai ta đã đồng ý rằng nếu vẫn muố—"

"À...đúng rồi," Severus chen ngang, tông giọng có nghe kiểu gì cũng thấy chỉ đang giả vờ. Ông cố trưng ra bộ mặt ngượng ngùng, lơ đãng bổ sung thêm, "Ta chẳng nhớ gì về cuộc hẹn ấy luôn. Lúc đến Barra, ta chỉ chăm chăm dọn dẹp ngôi nhà, sau đó thì lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch của mình. Vì thế mà có lẽ ta đã quên béng mất."

Harry chầm chậm đưa tay luồn vào mái tóc, chút nghi ngờ thoáng qua trong giọng nói nhưng biểu cảm thì vẫn bình thản đến lạ. "Thật sao? Ông quên rồi à? Vậy chắc tôi cũng không cần xin lỗi nữa nhỉ."

"Có gì đâu." Severus nheo mắt. "Giờ nhớ lại thì....cũng chẳng ép buộc gì mà."

Harry im lặng không nói, chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời.

"Dạo này cậu thế nào." Severus không giấu nổi tò mò.

Harry nhún vai, chỉ vào chiếc xe đẩy. "Hiện tại tôi đang khá bận. Hầu như chiều nào tôi cũng đến đây để gặp Ginny." Cậu quay người về phía đứa nhỏ và đưa nó một con cú đồ chơi. "Còn ông thì sao? Vừa mới xuống phố thôi đúng không?" Harry hỏi, mặt vẫn quay đi.

Severus không đáp lại ngay mà yên lặng quan sát cậu, cố gắng tìm ra lý do tại sao Harry đột nhiên có vẻ...khác thường, như thể là đang buồn vậy. Nhưng điều gì khiến cậu phải buồn bã chứ? "Ừ...ta cần mua một vài thứ, ta đã rời khỏi đây khá lâu nên là...." Ông đánh mắt về phía ngân hàng. "...Có lẽ ta phải đi rồi, ngân hàng sẽ đóng cửa lúc bốn giờ."

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì với ai. Chẳng rõ vì nguyên do gì, Severus bỗng dưng muốn vươn tay ôm chầm lấy cậu. Họ đã thống nhất với nhau rồi, phải không, rằng sẽ không cảm thấy khó chịu nếu một trong hai không còn hứng thú, rằng đó sẽ là dấu hiệu tích cực cho thấy cuộc đời cả hai đã rẽ sang một hướng khác. Harry không làm gì sai; nói đúng hơn, cậu đã làm điều mà hai người đã đồng ý làm...nhưng....

Nhưng Severus khó lòng chấp nhận sự thật rằng Harry đã tiếp tục cuộc đời mình, trong khi bản thân ông vẫn đang chật vật để làm điều ấy. Ông luôn nghĩ về cậu, về những tháng ngày ở Delos, về khoảng thời gian yên bình cả hai cùng nhau nằm trên bãi biển và ngắm sao, về cuộc hẹn trước phút chia tay mà Harry là người đã đề xuất nó.

Và chẳng phải Severus là người đã quả quyết rằng cậu vẫn còn trẻ, rằng cậu cần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn....rằng cậu cần xác định rõ ràng những thứ mình muốn trước khi bất cẩn làm điều gì đó dại dột hay sao?

Chà, bằng chứng cho thấy cậu đã nghe lời khuyên của ông đang ở ngay trước mắt ông đây, đứa bé đang chăm chú nhìn ông bằng đôi mắt nâu mở to trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cùng mái tóc xoăn lọn màu cà rốt. Severus hơi giật mình khi đưa bé đột nhiên cười toe toét với ông, để lộ bốn chiếc răng mới mọc trắng muốt.

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ