Chương 12

38 4 0
                                    

Chương 12

Harry không nói dối - con gia tinh vui vẻ đón tiếp Severus, sau đó vội vàng lùa họ vào trong nhà ăn. Một bữa tối thịnh soạn đã được dọn ra sẵn. Những ký ức cuối cùng của ông ở căn bếp này lướt qua trong đầu, Severus chợt cảm thấy không vui. Căn phòng vang vọng lại những cuộc họp với Hội, của Albus, Lupin Nymphadora, và những người khác .

Ông nghĩ về từng người một, tập trung vào vài người đặc biệt. Mãi mới có thể thể tập trung vào người thanh niên bằng xương bằng thịt ở đầu bàn bên kia.

Severus kể sơ qua về chuyến đi của ông, thi thoảng lại tự trả lời những câu hỏi chính mình đặt ra về tình hình của Harry. Ăn xong, cả hai ra ngoài phòng khách, mấy món đồ nội thất gớm ghiếc Severus nhớ từng đặt ở đây giờ đã không còn.

Harry ngồi trên một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ, thoải mái gác chân lên một chiếc ghế ottoman. Ở đối diện, Severus chọn một chiếc ghế bành bọc vải chintz gợi nhắc ông về Albus.

"Ngôi nhà," Severus lên tiếng hỏi, "vẫn còn yểm bùa Fidelius à?"

"Tôi vẫn để nó như vậy. Sau vụ tai nạn, Arthur đã thuyết phục tôi tốt nhất nên rời khỏi đó. Thực sự thì tôi chưa bao giờ sống ở đây trước đây. Và tôi đoán tôi cũng không ở trong tình trạng tốt nhất để mà, ông biết đấy, có thể tự bảo vệ mình. Tôi cũng cần sự riêng tư nữa." Harry nhún vai.

"Cũng đúng," Severus đồng ý, thầm cảm ơn lòng tốt của Arthur Weasley. "Vậy hãy kể cho ta nghe về cửa hàng của cậu đi."

Ông lắng nghe Harry nói chuyện, quan sát khi cậu thư giãn trong lãnh thổ quen thuộc. Đó là khía cạnh của Harry mà ông cũng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy: một chàng trai có khiếu kinh doanh, người đã khởi nghiệp thành công ở tuổi mười tám trong thế giới Muggle."

"Cũng không có gì nhiều để kể. Tôi thật ngốc vì đã không mang theo giấy tờ tùy thân, đặc biệt là trong lãnh thổ của Muggle. Tôi không nghĩ chúng muốn biết tôi là ai vì tôi đã bị ném lại ở nơi nơi cách đó hàng dặm. Nếu tôi không tỉnh lại...." cậu mỉm cười "thì cửa hàng cũng không trụ được lâu nữa đâu. Vì quân đoàn Dumbledore đã đi tìm tôi mà."

"Vậy là cậu vừa bán cửa hàng của mình à?" Severus hỏi.

Harry quay mặt đi. "Tôi đã phải ở trong bệnh viện Thánh Mungo gần một tháng. Tôi cũng suy nghĩ về việc có nên bắt đầu lại hay không. Nhưng nếu có chuyện gì xảy khác xảy ra....thì sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa". Cậu nhìn lên và nở một nụ cười gượng gạo. "Nên tôi bán phắt nó luôn rồi chuyển về đây. Tất nhiên cũng nhờ vài người bạn giúp sửa sang lại nữa. Hermione, Ron, rồi Neville, Luna, Oliver và Ginny."

Severus không thể ngăn mình lại. "Phải nói là ta có chút thất vọng vì cô ấy đã bỏ rơi cậu trong lúc cậu cần cô ấy nhất."

Mắt Harry lóe lên."Thế à, đó lại là những gì tôi nghĩ về ông đấy," cậu nói, giọng điệu dường như ám chỉ rằng cậu đã thực sự nghĩ như vậy nhiều lần trước đây. Severus chưa kịp phản đối, Harry xua xua tay "Nhưng giờ thì không sao đâu. Ông không biết gì cả, nên tôi mới là người sai nhỉ. Hơn nữa, chuyện giữa Ginny và tôi - đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi đã bóng gió nói tới điều đó, ông nhớ chứ?"

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ