Chương 4
Sáng hôm sau, cả hai thức dậy, ăn một bữa sáng đã nguội lạnh. Họ không nói gì nhiều mà chỉ nhàn nhạt bình luận vài câu về một ấn bản cũ của tờ Nhật báo Tiên Tri. Xong xuôi, Severus nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và sẵn sàng rời đi. Ông bắt gặp Harry đứng ngoài bờ biển.
"Ta chuẩn bị xong rồi!" Tiếng Severus vang vọng trong gió. Harry nghe thấy liền quay đầu lại, cậu nhìn biển lần cuối rồi sải bước về phía ông. Severus cũng rời khỏi mái hiên trước nhà và đi đến bên cậu. Tóc Harry buông xõa tung bay trong gió, hai má ửng hồng vì nắng trời miền biển.
"Nghe này, trước khi chúng ta đi, tôi có vài điều muốn nói," giọng Harry bình thản đến nỗi Severus thậm chí còn không buồn đảo mắt. Ông lẳng lặng bỏ đũa phép vào túi và khoanh tay trước ngực.
"Nói đi". Ánh mắt Severus trôi dạt ra phía khơi xa, nơi những con mòng biển đang chao nghiêng theo từng đợt sóng, nghe thấy câu nói của Harry liền giật mình quay lại.
"Tôi biết ông phải tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn chúng ta cùng làm một việc gì đó trong vài tháng nữa." Harry ngập ngừng "Tôi muốn chúng ta hẹn gặp nhau vào ngày 1 tháng 5 - một ngày trước kỷ niệm một năm – tại quán Đầu Heo chẳng hạn?". Nói rồi, cậu đưa tay vuốt tóc và hốt hoảng nhận ra mái tóc rối bời của mình. Nhanh chóng chỉnh chỉnh lại, cậu nói thêm, "Hai ta sẽ có thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra và sau đó sẽ quyết định.... nếu chúng ta còn muốn tiếp tục."
Severus tự phục bản thân vì đã kiểm soát được cơ mặt của mình "Tiếp tục? Nghĩa là gì...?" ông cao giọng hỏi.
Harry thở dài thườn thượt. "Chúng ta..." Cậu dụi dụi mắt rồi nhìn Severus. "Là chuyện mà Muggle hay làm ấy. Tôi đã từng xem trong một bộ phim. Khi hai người thích nhau và nếu vẫn còn tình cảm, họ giao ước sẽ gặp lại nhau vào một ngày nhất định ở một địa điểm nhất định nào đó. Cho bản thân thêm thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ nếu một trong hai người không xuất hiện. Khá là lãng mạn đấy." Harry nhỏ giọng hẳn ở câu cuối, lo lắng quan sát phản ứng của người kế bên.
"Nhưng sao phải vậy?" Severus hỏi, vẻ mặt thực sự bối rối.
"Tôi không biết," Harry nổi quạu. "Có lẽ vì tôi còn thấy khó hiểu thôi. Từ lâu tôi đã biết giữa tôi với Ginny – chẳng có gì cả rồi. Hơn nữa..." cậu ấp úng, "hơn nữa chính ông là người đã khiến tôi phát hiện ra điều đó đấy."
"Ta ư?" Severus hỏi, giọng điệu đầy kinh ngạc.
"Đừng giả ngốc. Sau đêm qua, ông không thể giả vờ như không biết được."
Severus lặng lẽ nói. "Harry...."
"Tôi muốn đến đây để gặp ông. Ờ thì, phần 'đến đây' không quan trọng lắm - phần 'ông' mới quan trọng kìa. Tôi không cố ý làm vậy, nhưng điều đó đã xảy ra, và bây giờ lòng tôi rối bời. Tôi biết mình phải chấn chỉnh lại bản thân vì như ông đã nói đấy—chúng ta gặp rắc rối mất rồi. Tôi sẵn sàng dành toàn bộ thời gian của mình ở đây hơn là làm bất cứ điều gì khác, và việc đó dường như không ổn, đúng không. Ông nói gì đi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡ
Fanfiction[SSHP] Đứng lên từ đổ vỡ - Tác giả: RaeWhit - Dịch: Snitch yêu Vạc Team - Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad - Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, SSHP, có ngọt có ngược, có H, HE - Tình trạng: Hoàn (17 chương) - Giới thiệu: Sau chiến tranh, hai người gặp l...