Chương 7

61 8 0
                                    

Chương 7

Qua tới năm hai, Severus tiếp tục di chuyển về phía Đông theo hành trình của mình: từ Ấn Độ, Trung Quốc, Mông Cổ đến Nhật Bản và các quốc gia khác phía dưới. Ông đã trở thành vị du khách dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng làm quen với người lạ và thông thạo kha khá ngôn ngữ, đủ để có thể giao tiếp một cách dễ dàng.

Vào kỷ niệm ngày 1 tháng Năm lần thứ ba ở Bắc Mỹ, một bất ngờ nho nhỏ đã xảy đến. Đêm đó, dưới bầu trời sao tuyệt đẹp của Texas, Severus không ngăn nổi bản thân mà lại nghĩ về Harry thêm một lần nữa. Ông dám chắc mình sẽ lặp lại điều này như một tục lệ hàng năm; vì thực sự mối tương quan giữa cậu và những vì sao là không hề nhỏ, Severus bao biện.

Đã có một vài khoảnh khắc, đặc biệt là trong những tháng ngày vừa rồi, ông tự hỏi Harry sẽ nghĩ gì về nơi này hoặc nơi kia. Và giờ thì đầu ông ngập tràn những khát khao muốn biết thêm về cuộc sống hiện tại của cậu. Liệu cậu có kết hôn với cô con gái nhà Weasley không? Cậu có đang làm những điều khiến bản thân mình hạnh phúc không? Sâu thẳm trong tim, ông thực lòng cầu mong cậu vẫn mạnh khỏe, mong rằng cuộc sống của cậu trôi qua êm đẹp mỗi ngày. Vì nếu có ai xứng đáng được hưởng hạnh phúc, người đó chắc chắn là Harry.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, không phải lúc nào Severus cũng suy nghĩ nhân từ như vậy. Có nhiều đêm khi ông chếnh choáng trong những cơn say, hoặc khi vết thương chiến tranh tái phát, khi ông trở mình trằn trọc trên chiếc giường xa lạ, ông lại nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình vào tối ngày 1 tháng 5 ở quán rượu năm đó. Ông - Severus Snape, người ban đầu có phần giễu cợt ý tưởng hẹn gặp nhau này của Harry, đã bị biến thành một tên ngốc thực thụ... Nhưng rồi, lời nói trước đó của cậu vọng lại trong đầu không ép buộc, không gò bò, khiến ông bực bội, tức tối lăn lộn trên giường, cuối cùng bất lực vùi mặt vào chiếc gối kê trên đỉnh đầu.

Bấy giờ là giữa mùa hè, Severus đang ở Halifax. Theo thói quen, ông thức dậy vào lúc trời vừa hửng sáng. Sau khi tắm rửa và khoác tạm chiếc áo choàng lên người, ông tự pha cho mình một tách trà rồi bưng ra ban công, thong thả ngồi ngắm mặt trời mọc.

Bầu trời buổi sớm mang một vẻ đẹp tráng lệ và lộng lẫy. Những vệt mây tím đỏ trải dài, phủ lên mấy ngôi nhà xung quanh thứ ánh sáng hồng nhạt dịu mắt. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua những tấm kính mờ đục tựa như những đôi mắt mở to, im lặng quan sát người đàn ông cô độc gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Severus ngả lưng xuống ghế, thoải mái vắt chân lên lan can. Ông ủ rũ ngắm nhìn bình minh trong âm thanh thê lương từ những chiếc tù và ngoài bến cảng vọng lại.

Theo một cách không thể bất ngờ và khó hiểu hơn, ông cảm thấy rất mệt mỏi.

Severus đã đi du ngoạn khắp thế giới, ngắm nhìn những thứ mình mong muốn, và bỗng nhiên, ông cảm giác mình cần trở về nhà. Ông tin rằng những lý do thúc đẩy ông rời khỏi quê hương hồi trước giờ đã biến mất. Và đương nhiên Harry không nằm trong số đó, Severus một mực phủ nhận.

Là vì nỗi sợ trong ông. Đơn giản vậy thôi.

Sợ mình cần một thứ gì đó ngoài bản thân.

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ