Chương 5

43 6 0
                                    

Chương 5

Sau vài tuần đầu tiên, Severus bất ngờ tằn tiện một cách không cần thiết. Ông dừng việc đặt mua bùa chú vì có thể dễ dàng tự chế bằng những nguyên liệu cực kỳ đơn giản. Ông tìm thấy niềm vui trong việc nấu ăn và dành hẳn một khoảng thời gian vào mỗi buổi chiều lên danh sách những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối ngày hôm sau.

Tháng Giêng nhanh chóng trở thành tháng Hai. Hàng ngày, Severus đều chăm chỉ đi bộ và nhờ vậy mà sức khỏe của ông cũng được cải thiện ít nhiều. Ông cũng bắt đầu phì phèo tẩu thuốc của Albus, ngồi trên cồn cát gồ ghề nhìn gió thổi tung từng đợt sóng biển trắng xóa.

Vào tháng Ba, khi mọi thứ dần dần ổn định, Severus bắt đầu cảm thấy đau khổ tột cùng.

Cảnh vật xung quanh và những tháng ngày thui thủi một mình dường như nhấn ông chìm sâu vào hố sâu tuyệt vọng. Ở đây, Severus như bị nhốt với mọi thứ của ông già Albus, trong ngôi nhà, trên chiếc ghế và xung quanh những quyền sách với mấy bộ sưu tập đồ cổ cũ rích của ông ta. Severus đi dạo trên mảnh đất của ông già đó, mua sắm trong ngôi làng ông già từng ở, thèm thuồng mấy tẩu thuốc ông già bỏ lại. Và vào một ngày nọ, ông không do dự mà đem một chú mèo hoang mới gặp về nhà, đinh ninh rằng nó sẽ là người bầu bạn hoàn hảo cho Albus.

Đôi lúc Severus ngồi xuống, nhắm mắt và rít một hơi thuốc thoang thoảng vị anh đào, cố gắng tưởng tượng mình không phải là Severus Snape. Ông là Albus Dumbledore, đang thoải mái ngả người trên chiếc ghế yêu thích của mình, tận hưởng cuộc sống về hưu an nhàn hạnh phúc. Và quả thật trong một vài khoảnh khắc, Severus gần như tin rằng linh hồn người đàn ông đã khuất ấy đang hiện diện bên trong ông. Có những đêm, Severus kể cho Albus nghe những việc ông đã làm trong ngày, hoặc những dự định ông sẽ làm vào ngày hôm sau. Nhiều đêm khác, ông lại kể về những tai ương số phận đã giáng xuống cuộc đời ông, không quên đề cập tới sự xuất hiện của Albus trong đó.

Severus cuối cùng cũng quyết định rằng đã đến lúc ông phải thu dọn đồ đạc trong nhà và thậm chí vứt chúng đi nếu cần thiết. Nhưng việc này không hề dễ dàng như tưởng tượng; ông bất lực khi không biết phải bỏ đi món đồ nào mới đúng. Dù vậy, ông cũng tìm được một vài thứ mà Harry chắc chắn sẽ thích: một ấm trà ma thuật phát ra những lời thô thiển khi trà được pha xong, một cuốn sách hiếm hoi về lịch sử của thung lũng Godric và đặc biệt, một vài bức ảnh của cha mẹ cậu được lưu giữ cẩn thận trong một chiếc tất Gryffindor quá khổ.

Đến đầu tháng 4, Severus phải thừa nhận rằng ông rất cô đơn. Mặc dù đã cố gắng tự nhủ đây chỉ là hội chứng trầm cảm mùa đông đơn thuần nhưng bản thân ông biết rõ mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế. Ngày qua ngày, khi tháng 5 dần tới, ông nghĩ về Harry nhiều hơn, về cái cuộc hẹn ngu ngốc của cậu mà ông thề rằng sẽ không bao giờ thèm bận tâm đến.

Thỉnh thoảng, những cơn đau do bị rắn cắn hồi trước lại tái phát. Toàn thân Severus đau nhức tê liệt, cơ thể đổ nhiều mồ hôi và cảm giác buồn nôn luôn trào trực trong bụng. Ông mất ngủ triền miên và luôn cáu kỉnh với con mèo mình nhặt về. Vào những ngày như thế, ngày ông quằn quại đến mức gần như phát điên lên, ông lại ước rằng Harry có ở đó... để pha trà và nói chuyện với ông - hay đúng ra là cãi cọ, về những điều vặt vãnh không mấy quan trọng nhưng đôi khi lại rất vui. Và ông cảm thấy thất vọng khi trong số những bức thư gửi đến không có bức nào là từ Harry. Dù đó là lẽ đương nhiên vì hai người bọn họ đã giao ước với nhau như vậy từ trước. Nhưng những khi ông trở nên khép kín và đa cảm, không thể phân tâm bản thân, ông thật sự đã rất mong đợi chúng....

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ