Chương 3

52 7 0
                                    

Chương 3

Vào ngày kỉ niệm tròn ba tháng ở trên đảo, Potter mang đến một chiếc bánh kem để ăn mừng. Sau khi thưởng thức bữa tối, hai người ra ngoài hiên nhà ngồi thư giãn. Potter thích thú quan sát Severus miệt mài đẽo gọt một vài khúc gỗ trôi dạt mà ông tìm được. Bắt gặp cậu tươi cười nhìn ông, Severus ném cho cậu cái nhìn cau có.

"Ông làm điều đó hoài luôn." Potter lên tiếng. Cậu kéo ghế lại gần chỗ Severus.

"Ta làm cái gì nhiều?"

"Làm bộ mặt ấy khi ông nhìn tôi." Potter phân trần.

Severus nhún vai. "Do thói quen thôi, ta cho là vậy." Ông nín thở, tập trung đục một lỗ nhỏ trên miếng gỗ.

"Vậy ông thấy gì khi nhìn tôi?" Potter dò hỏi.

Im lặng một hồi không đáp, Severus trả lời, mắt vẫn không dứt khỏi công việc đang làm dở trên tay "Một bí ẩn."

Potter cũng dừng lại một lúc lâu. "Vì mẹ tôi à?"

Severus liếc xéo Harry nhưng sực nhớ ra mình đang cầm một con dao trong tay, ông ngừng công việc của mình lại, đáp. "Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Vì ông thích bà ấy, nhưng ông lại ghét tôi. Điều đó... khiến ông bối rối."

Severus chế giễu, "Ta chưa bao giờ cảm thấy bối rối về những suy nghĩ của ta dành cho cậu. Cậu đã hỏi ta thấy gì trong cậu, đúng chứ. Và ta nói là Bí ẩn. Vì xét cho cùng, ta vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở đây."

"Ông không muốn tôi ở đây sao? Nếu không, tôi có thể rời đi."

"KHÔNG."

"Không...là ông không muốn tôi đi hay là..."

"Không, Potter, ta không muốn cậu đi, chết tiệt, ta không biết phải nói sao nữa."

"Tôi cũng không biết," Potter thì thầm, giọng hài lòng với chính mình.

Severus nheo mắt. "Không biết cái gì?"

"Không biết lý do tại sao tôi quay lại đây mỗi tuần."

Severus thở dài thườn thượt "Thế thì cả hai chúng ta đều thảm rồi."

"Ừ. Có lẽ vậy."

Hai người cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Severus để tác phẩm điêu khắc vừa hoàn thành của mình sang một bên. Ông duỗi thẳng tay và đặt dọc theo lưng ghế của Potter. Và sau đó mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, ông thản nhiên không hề buông tay ra.

Severus đã đúng. Họ thực sự đã gặp rắc rối.

*

Một tháng trước khi chuyến lưu trú kết thúc, Severus thức dậy trong đêm khuya, giật mình hoảng hốt khi phát hiện có ai đó đang đứng ngay cạnh giường mình. Ánh sáng tràn vào qua cửa sổ phản chiếu bóng người cúi xuống chạm vào ông.

"Severus?" Potter nhẹ nhàng lay cánh tay ông.

"Có chuyện gì?" Severus hục hặc.

"Suỵt. Đừng đánh thức Zef. Dậy đi, ông cần phải xem cái này," Potter thì thào.

Dù miệng không ngừng cằn nhằn về việc 'đang bị ốm và rất cần ngủ', Severus vẫn ngồi dậy, khoác vội chiếc áo sơ mi rồi đi theo Harry. Ra đến ngoài hiên, ông dừng lại định rút lui nhưng Potter đã nhanh chóng nắm lấy tay ông, kéo ông sang phía bên kia của ngôi nhà.

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ