Chương 11

41 6 0
                                    

Chương 11

Severus không để ý bàn tay bà đang đặt lên tay ông cho đến khi bà siết chặt nó lần nữa. "Làm ơn đi, Severus. Ông biết không phải chỉ vì tôi cần cậu ấy, đúng không, dù rõ ràng tôi cũng đang rất cần, mà quan trọng hơn cả là tôi không thể khoanh tay đứng nhìn cậu ấy... lụi tàn như vậy. Harry xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Và tôi nghĩ, vì một lý do nào đó mà đến tôi cũng không rõ nữa, rằng cậu ấy sẽ hiểu được ông."

"Đâu phải cậu ta đã mất hết niềm tin vào cuộc sống hay gì đâu," Severus chậm rãi nói, tâm trí bắt đầu vạch ra kế hoạch.

"Tất nhiên cậu ấy phải tỏ ra rằng mình ổn rồi. Rõ ràng cậu ấy đã bị tổn thương, nhưng bề ngoài thì vẫn luôn tỏ ra là mình ổn. Harry đang rất chán nản." Bà ngập ngừng. '"Ông sẽ đi chứ?"

"Tôi sẽ đi, có lẽ là vào tuần tới. Cũng muốn nhắc cho cậu ta nhớ rằng tôi đã quay lại rồi."

Minerva thở phào nhẹ nhõm. "Vậy ông đã lên kế hoạch định nói gì chưa?" Severus cười cười, giọng nửa đùa nửa thật, "Tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị không thể từ chối."

***

Dù đã hùng hồn nói vậy với Minerva, Severus thực sự không lên ý tưởng chính xác về cách ông sẽ tiếp cận Harry, cũng như cách thuyết phục cậu đồng ý với lời đề nghị của bà hiệu trưởng. Nhưng trước tiên, cần phải làm sáng tỏ hai hiểu lầm mà ông gây ra đã. Tuy nhiên nhiệm vụ này không hề dễ dàng chút nào vì chính ông đã cố tình nói dối khi Harry...Harry....

Dù Severus không biết nguyên nhân thực sự khiến Harry không xuất hiện ở cuộc hẹn May Day năm đó, nhưng những chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn không phải là lỗi của cậu.

Trái tim thắt lại trong lồng ngực khi ông tự hỏi Harry nghĩ gì về việc ông chẳng có phản ứng gì sau cuộc hẹn. Không hỏi thăm, không gửi hoa, không thư từ. Lúc Harry cần một người bạn ở bên nhất thì ông đã ở đâu trong ngần ấy năm? Cậu đâu còn cách nào khác ngoài việc tin rằng đơn giản là vì Severus không muốn dính vào phiền phức. Chỉ cần nghĩ nghĩ về những điều đã xảy ra trong đầu Harry cũng đủ làm Severus co rúm người lại và không ngừng tự dằn vặt bản thân trong suốt những ngày cuối tuần sau đó.

Severus không thể tập trung làm việc, không thể tập trung dùng bữa với Minerva và bây giờ, chẳng còn tâm trí quan tâm tới Hagrid ở Đại Sảnh Đường, dù ông tới thăm ngôi mộ để trút bầu tâm sự cùng người bạn của mình.

"Lúc nào cũng vội vã kết luận rồi vội vã phán xét, hơi một tí là phật lòng, hơi một ty là nghĩ xấu về thằng bé. Dù nó đã như một người bạn thực thụ, kiên trì tới mức bướng bỉnh khuyên nhủ tôi rằng tôi vẫn còn cả một cuộc đời dài ở phía trước. Vậy mà tôi đã làm gì? Bỏ rơi cậu ấy...Lẽ ra tôi nên ở lại, tôi nên đi tìm Harry, như vậy có khi mọi chuyện đã không đến nước này...

Nhưng công bằng mà nói, tôi đã làm điều mà hai người bọn tôi thống nhất với nhau từ trước. Là khi cậu ta không xuất hiện thì tôi sẽ tiếp tục cuộc đời của riêng mình. Điều đó có gì sai sao? Chúng tôi đều có thể quyết định làm vậy mà."

Những lời thú tội từ tận đáy lòng vang lên rỗng tuếch trong trong khí; Severus không thể tắt giọng nói lảm nhảm quanh quẩn trong đầu, vậy nên ông quyết định, không, ông hy vọng¸ rằng thời gian có thể quay ngược trở lại mà không cần sử dụng những chiếc Xoay thời gian.

[Snarry - SSHP] Đứng lên từ đổ vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ